Hôm nay không có lịch quay phim, vì vậy Freen chẳng thể gặp Becky để cùng nhau nói chuyện. Nhưng thật may là cô đã liên hệ với Irin và biết được lịch trình của nàng. Hôm nay Becky có buổi thu âm cho bài hát mới của nàng, và chụp ảnh tạp chí mới.
Freen ở công ty chờ cả buổi trời, mới nhìn thấy được Becky trở lại sau buổi chụp ảnh. Nàng chuẩn bị cho buổi thu âm sắp tới.
Tránh làm phiền đến sự tập trung của Becky, vì vậy Freen cũng chỉ ở bên ngoài kiên nhẫn chờ thêm một chút.
Hơn một tiếng sau đó, Becky cũng chịu từ phòng thu bước ra.
"Becky!!"
Cô gọi lớn tên nàng, từ phía sau đi nhanh về phía trước chặn đường nàng.
Becky nhướn mắt lên nhìn cô một cái, lại lách người muốn đi qua. Tất nhiên Freen cũng không để chuyện đó xảy ra.
Nàng bước qua trái cô cũng bước qua trái, nàng đi qua phải cô liền chuyển chân sang phải.
Becky bất lực thở hắt một tiếng.
"Irin, cô về trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với Becky, tôi sẽ đưa em ấy về sau."
Nhận thấy Becky đã bỏ cuộc trong việc tránh né cô, Freen liền nhìn qua Irin đề nghị. Irin cũng rất hiểu chuyện, ngay lập tức chạy lấy thân bỏ lại người bạn của mình cho Freen.
"Nói chuyện với chị một chút đi!"
Lúc này Freen nhìn xuống Becky, ánh mắt mười phần ôn nhu chân thành.
Nhưng Becky qua thật lâu cũng không trả lời cô, nàng chỉ cúi đầu nhìn qua chỗ khác, chính là không muốn nhìn thấy mặt cô.
Freen vẫn không từ bỏ, cô tự cho sự im lặng của nàng là lời đồng ý, rồi trực tiếp kéo tay nàng đi, dẫn nàng ra đến xe của mình, để nàng ngồi vào xe và chạy một mạch về nhà của cô.
Những chuyện cần nói sắp tới, tốt nhất vẫn nên ở một chỗ riêng tư không có ai thì tốt hơn.
.
.
.
"Có chuyện gì chị có thể nói thẳng ở công ty, không cần phải đưa em đến tận đây."
Ngoài miệng là xa cách, nhưng thực chất vào lúc này Becky ngồi ở sofa nhà Freen, ánh mắt nhìn xuống ly nước lọc mà cô rót sẵn cho nàng. Và Freen thì đang ngồi ở bên cạnh nàng.
"Chẳng phải em muốn biết chuyện của chị sao? Nó khá là dài và chị nghĩ ở đây là chỗ thích hợp. Nếu như em nghe đến mệt rồi thì có thể ngủ lại, và khi thức dậy chị sẽ tiếp tục kể cho em nghe."
Becky hơi khó hiểu nhìn qua Freen, chỉ thấy cô nhìn nàng và dành cho nàng một nụ cười dịu dàng nhất. Nàng ngại ngùng trước điều đó và quay đi, lấp liếm bằng hành động uống nước của mình.
"Em đã nghe Nam kể rồi đúng không, về chuyện của chị 10 năm trước."
Freen không buồn rầu vì hành động lảng tránh của Becky, cô nhìn thấy sự xấu hổ trong đôi mắt của nàng, cô chỉ phì cười nhẹ, quay mặt về phía trước, ánh mắt không có tiêu cự và nhớ về chuyện của nhiều năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ Look At Me
Fanfic"Này, chị gì ơi? Chị còn sống không?" "Cô có nhìn thấy người chết nào mà vẫn nghe nhạc hay không?" "Chị tên là Sarocha sao? Em là Rebecca!" "Đừng có tùy tiện nhìn vào ngực người khác như thế, rất là thô lỗ đấy."