Chương 37

1.7K 131 7
                                    

"À, thì ra con cũng học cùng trường cấp 3 với Becca. Ta nhớ đã từng gặp qua con một lần."

Từ sân bay trở về, bà Armstrong không muốn trở về nghỉ ngơi liền, hai người đáp ứng bà, tìm đến một nhà hàng, lại chọn một phòng riêng tư. Với thân phận của cả hai lúc này, sẽ thoải mái hơn để trò chuyện.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, mẹ của nàng lần đầu tiếp xúc với Freen đã vô cùng có thiện cảm với chị ấy, hai người nói chuyện rất nhiều. Becky ngồi chính giữa nhưng giống như bị cho ra rìa, có chút tủi thân nhưng cũng vô cùng vui vẻ. Mẹ nàng và người yêu hòa hợp như vậy, nàng còn gì mãn nguyện hơn.

Cũng phải nói tới chị người yêu của nàng quá ưu tú, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

"Phải rồi Becca! Ta đã có hẹn với nhà bên kia, ngày mốt ta và con sẽ cùng đi."

Tranh thủ lúc Freen đi vệ sinh, bà Armstrong tranh thủ nhắc nhở Becky về mục đích mà bà trở về đây.

"Vẫn phải đi sao mẹ?"

Becky xụ mặt, với cảm tình mà mẹ nàng đối với Freen lúc này, nàng nghĩ chuyện của nàng và cô không có vấn đề gì. Nhưng chuyện xem mắt sắp tới lại không bỏ qua được.

"Dù gì thì vẫn cho người ta một câu trả lời thỏa đáng. Hơn nữa bên ấy là tiền bối, lại còn là đối tác làm ăn của ba mẹ, không được làm mất lòng."

Bà Armstrong hiểu được tâm tư của con gái mình, nhưng bà cũng có lí do bất đắc dĩ.

Vốn dĩ hai năm trước, khi bà trở về Thái Lan công tác, lại hợp tác được với một công ty lớn có tiếng tăm trong nước. Khi đó đối tác lại nhìn trúng con gái bà khi nhìn thấy bức ảnh trên điện thoại của bà, liền muốn kết thân.

Nhưng khi đối phương nói đứa nhỏ ở nhà cũng là con gái, bà Armstrong lại có chút kinh ngạc không tin được. Có ai lại tìm đối tượng cho con gái mình là con gái chứ? Tuy nhiên bà cũng nghĩ đến, bây giờ đã là thời đại nào, hôn nhân đồng tính hầu như đã được chấp thuận ở nhiều nước trên thế giới.

Mà bà lại ở phương tây, không thể nào lại lạc hậu hơn người phương đông được.

Khi đó bà nghĩ Becky chưa có người yêu nên bà lập tức đồng ý. Chỉ là công việc đôi bên đều rất bận rộn không thể sắp xếp, lúc này con gái bà đã tìm được chỗ dựa, dù muốn hay không vẫn nên đi gặp để nói chuyện rõ ràng.

"Nhưng mà con yên tâm, biết đâu con gặp đối phương lại đổi ý."

Bà Armstrong mờ ám nhìn Becky thì thầm.

"Mẹ, mẹ nói gì vậy??"

Becky khó hiểu nhìn bà nhíu mày, nhưng bà cũng chỉ cười cười không nói gì.

Nàng ôm một bụng tò mò cho đến khi Freen quay trở lại.

.

.

.

"Vậy là không thể ở cùng chị đến tận một tháng sao??"

Từ lúc trở về Becky hầu như không chịu buông Freen ra một phút một giây nào.

[FREENBECK] _ Look At MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ