Chương 53

1.2K 71 1
                                    




Chiếc xe màu đen vẫn đều đều lăn bánh trên đường, Becky chống tay lên cửa, đôi mắt rũ xuống mang theo sự nhàm chán nhìn ra bên ngoài.

Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ lúc Freen bị tai nạn. Tình trạng của cô vẫn cứ như vậy, mặc dù các vết thương trên người đang dần hồi phục, nhưng ý thức vẫn rơi vào hôn mê chưa xác định được ngày tỉnh lại.

Becky khép mắt, vết thương trong lòng nàng cũng giống như vậy. Đang chờ Freen tỉnh dậy, giúp nàng xoa dịu nó.

"Nop, dừng xe."

Đôi mắt lơ đãng tiếp tục nhìn bên ngoài, bất chợt hình ảnh có chút quen thuộc lướt qua tầm mắt, Becky vội vàng kêu lên. Nop có hơi giật mình khi nàng đột ngột lên tiếng, cậu nhanh chóng giảm tốc độ, tấp vào bên lề. Khi nhìn thấy Becky cầm túi xách xuống xe, cậu cũng lật đật đi theo nàng.

"Có chuyện gì vậy Bec??"

Đi đến bên cạnh Becky, Nop khó hiểu gì xung quanh. Bọn họ vốn dĩ định đi dạo một chút để tinh thần nàng tốt hơn một chút. Nhìn thấy Becky ngày ngày cứ lẩn quẩn trong bệnh viện cùng Freen, Nop cũng lo lắng cho nàng, mặc dù biết Becky sẽ tự chăm sóc cho mình tốt, nhưng nàng ngày ngày nhìn Freen cũng không tránh khỏi đau lòng, vì vậy nên cậu bảo Irin ở lại bệnh viện giúp chăm sóc cô, rồi đưa Becky ra bên ngoài đi dạo một chút.

Nhưng Nop nhìn tới nhìn lui địa phương tương đối hẻo lánh, không có đông xe qua lại, các ngôi nhà xan xát nhau thuộc dạng bình dân không có gì quá đặc biệt.

"Tớ muốn ăn mì.."

"Hả??"

Cứ nghĩ bản thân nghe nhầm, Nop tròn mắt nhìn qua Becky. Nhưng nàng vừa nói xong đã đi vào bên trong, cậu ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu treo trên mái nhà, đúng là một tiệm mì, bên trong có mùi thơm bay ra khiến bụng cậu có chút cồn cào, lập tức theo nàng vào bên trong.

"Cháu chẳng phải người yêu của bé Sarocha sao?? Hôm nay quay lại đây rồi hả?"

Vừa bước vào bàn ngồi, bà chủ đã nhận ra Becky ngay lập tức. Sở dĩ là do quán bà đa phần chỉ toàn là khách quen đến ăn. Nếu không phải là sinh viên trường ở đầu đường thì cũng là công nhân làm việc gần đây, ít khi có khách vãng lai, vì vậy bà chủ rất dễ dàng nhớ mặt từng người. Hơn nữa người xinh đẹp như Becky đến quán bà không nhiều, thậm chí còn đi cùng cô nhóc Sarocha thường xuyên đến đây, bà muốn không nhớ cũng không được.

Becky thấy bà nhớ mình cũng lễ phép cười chào bà.

"Dạ vâng, con đến ủng hộ bà. Cho con một phần giống lần trước nhé bà!"

"Được được.."

Bà chủ gật đầu, nhìn qua Nop vừa ngồi xuống đối diện Becky liền cười hỏi:

"Còn cậu trai trẻ này muốn ăn gì?"

"Dạ.. cho con một phần mì bình thường ạ!"

Bà nhận xong món liền quay người đi, Nop được dịp ngó nghiêng khắp quán.

"Làm sao cậu biết chỗ này vậy Bec??"

Một người bận rộn như Becky theo Nop biết sẽ chẳng thể tự mình tìm ra được nơi này, hơn nữa bình thường mỗi bữa ăn của nàng đều là cậu hoặc Irin lo liệu, còn không chính là ăn những món Freen nấu cho nàng. Nên khi bà chủ ở đây trông có vẻ quen biết Becky, hẳn là nàng đã từng đến đây.

[FREENBECK] _ Look At MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ