Becky bị đem đến một ngôi nhà gỗ trên một ngọn đồi, xung quanh toàn là cây cối bao phủ, không có nhà dân xung quanh, mà tình trạng ngôi nhà trông khá cũ kĩ, giống như ngôi nhà của một người đi săn nào đó dựng lên chỉ để nghỉ ngơi qua đêm, xong thời gian lâu không còn ai đến liền biến thành ngôi nhà bỏ trống.
Nàng nằm nghiêng trên một chiếc giường cũng làm bằng gỗ, hai tay bị trói phía sau, chân cũng bị trói chặt lại, miệng bịt băng keo, cố sức giãy giụa cũng chỉ làm mệt bản thân, hoàn toàn không có cơ hội trốn đi.
Cánh cửa duy nhất trong nhà mở ra, Becky có hơi giật mình nhìn ra, một người có thân hình cao gầy, áo khoác da màu nâu bên ngoài, mái tóc nâu sẫm che đi phần trán nhưng gương mặt hiện ra rất đẹp, nụ cười khẩy bên khóe môi lại có chút nham hiểm.
Nhìn đến hắn, Becky không thể nào không nghĩ đến mấy tên sở khanh bắt cóc tống tiền lại còn muốn cướp sắc.
Cổ họng nàng ư ử vài tiếng, muốn hỏi hắn vì cái gì mà bắt nàng, nhưng miệng đã bị bịt chặt, cũng không phát ra được gì.
Tên kia nhìn nàng chật vật trên giường, cũng không tỏ ra thương xót, đi đến chỗ bàn gỗ trong nhà, đặt lên một túi đồ, bên trong là hai hộp cơm hắn vừa mua được.
Một hộp là cho hắn, hộp còn lại chính là cho nàng.
Hắn cũng chẳng quan tâm đến việc nàng đang như con giun vùng vẫy trên giường, kéo ghế ngồi xuống. Trước tiên là phải lấp đầy cái bụng của mình.
Becky giãy giụa, mệt rồi thì không động nữa. Thẩn thờ nằm một chỗ.
Ăn no rồi, hắn cũng gấp lại chiếc hộp rỗng, lúc này mới liếc qua chỗ Becky bất động nằm im, đôi mắt vẫn mở nhưng có thể nhìn thấy sự mệt mỏi và trống rỗng của nàng.
Tên đó nhìn nàng một lúc, mới đứng dậy đi về phía giường. Becky nghe thấy động tĩnh liền liếc mắt lên, thấy hắn tiến lại liền run sợ lùi người lại, đến khi bản thân bị ép vào tường không có đường lui.
Tên kia nhìn nàng, song nhếch môi một cái, một chân chống lên thành giường, cúi người, đem băng keo trên miệng nàng kéo ra.
Miệng vừa được giải phóng, Becky lập tức kêu lên như hét:
"Anh là ai?? Tôi và anh không quen biết, vì sao lại bắt tôi??? Mau thả tôi ra!!"
Tên kia xoa xoa lỗ tai, biết trước nàng ầm ĩ như vậy đã không tháo băng keo, cũng may xung quanh đây chỉ có hai người, cùng lắm có thêm vài con vật nhỏ, nên cho dù nàng có hét thêm cũng không có vấn đề gì.
"Không quen biết thì không bắt được sao? Tôi là nhận được tiền của người khác mà bắt cô. Chờ xong hết mọi chuyện sẽ thả cô về, nếu như cô không an phận, coi chừng không có mạng về."
Nói đến đoạn, hắn quay lại bàn, mở hộp cơm còn lại ra, xong quay lại giường, ngồi bên mép giường, còn cẩn thận múc một muỗng cơm đưa đến miệng nàng.
Nếu không phải Becky đang bị trói, nhìn qua còn tưởng tên đó là người chồng yêu thương vợ chăm sóc vợ mình lúc nàng bị bệnh. Cũng không nghĩ tới hắn là tên bắt cóc và nàng là nạn nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ Look At Me
أدب الهواة"Này, chị gì ơi? Chị còn sống không?" "Cô có nhìn thấy người chết nào mà vẫn nghe nhạc hay không?" "Chị tên là Sarocha sao? Em là Rebecca!" "Đừng có tùy tiện nhìn vào ngực người khác như thế, rất là thô lỗ đấy."