Chương 41

1.5K 108 0
                                    



Khi Becky tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nàng mơ màng nhận ra mình đang nằm ở phòng bệnh, trong phòng có Freen, Irin và Nop. Ngay khi nhìn thấy nàng tỉnh dậy, bọn họ lập tức đi tới bên giường, đứng bao quanh nàng.

"Becky, em cảm thấy trong người sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Để chị gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em?"

Freen đứng bên cạnh nàng, nắm chặt tay nàng, lại dùng một tay còn lại vuốt tóc nàng, nét mặt không ngừng lo lắng hỏi han.

Becky lắc đầu nhẹ: "Em không sao... nhưng mà.. sao em lại ở đây vậy?"

Nàng nhớ, tối hôm qua nàng đi vệ sinh, đụng trúng một người đàn ông, khi nàng giúp hắn nhặt điện thoại lên, lập tức ngất đi, sau đó... nàng không biết nữa.

Ba người trong phòng bệnh đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cơ hồ không muốn nói cho nàng biết tránh cho việc nàng sẽ sợ hãi, nhưng trong chuyện này nàng là nạn nhân, không thể không nói.

"Bec, thật ra chuyện tối qua..."

Nop ngập ngừng, dự định kể cho nàng nghe từ đầu đến cuối chuyện tối qua.

Ai ngờ cửa phòng bệnh bất ngờ bị mở ra, một nhóm người xông vào.

Trong đó có 2 người mặc quân phục, một người là Sadan, còn người còn lại... Nop nhíu mày nhớ lại, hắn chính là tên ở cùng phòng với Becky vào ban tối.

Nhìn vẻ mặt hùng hổ của bọn họ, thiết nghĩ sẽ có chuyện không mấy tốt lành sẽ xảy ra.

Freen nhíu mày nhìn bọn họ, vẻ mặt không mấy bất ngờ.

"Cảnh quan, chính là tên này! Hắn không nói không rằng xông vào đánh tôi, tôi muốn kiện hắn!!!"

Tên nam nhân hung hăng chỉ thẳng mặt Nop tố cáo. Trên mặt hắn còn hiện rất rõ vết bầm lớn, cậu nhớ không lầm thì đó là vết tích do cậu đã đạp cánh cửa đập vào mặt hắn.

"Cảnh quan, các người phải đòi lại công bằng cho anh tôi. Chúng tôi là công dân lương thiện, khi không lại có tên điên xông vào gây thương tích."

Sadan bên cạnh bồi thêm, đuôi mắt không quên liếc về phía Becky đang ngồi phía sau lưng Freen.

"Các người đừng có vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng là các người làm chuyện xấu bị tôi phát hiện!!"

Nop tức tối muốn xông lên nắm cổ áo tên nam nhân kia, nhưng Irin đứng kế bên đã kịp kéo cậu lại tránh cho cậu xúc động mất khống chế mọi chuyện lại tệ hơn.

"Hừ, làm chuyện xấu?? Cậu có bằng chứng gì hả??"

Sadan nhếch môi nhìn Nop cười lạnh.

"Tôi..." Nop e dè, đúng là cậu không có bằng chứng, nhưng sau đó liền phản kháng: "Trong khách sạn có camera, các vị cảnh sát, các vị có thể kiểm tra camera hành lang."

"Chúng tôi đã kiểm tra, buổi tối hôm đó không có gì cả."

Còn nghĩ có thể lật mặt trò tiểu nhân của hai kẻ kia, nhưng lời nói của vị cảnh sát trước mặt liền dập tắt hy vọng của Nop. Cậu trợn mắt, rõ ràng bọn chúng đã có sắp xếp.

[FREENBECK] _ Look At MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ