Chương 3

2.4K 148 0
                                    

"Hôm nay học thế nào hả con gái?"

Becca cùng Sarocha đi ra đến cổng trường, trùng hợp xe của mẹ nàng cũng vừa dừng lại, dù thế nào Becca chỉ có thể nhanh chóng nói lời tạm biệt với Sarocha rồi lên xe, tránh để mẹ nàng đợi lâu.

Vừa lên xe, mẹ của nàng đã chào đón nàng bằng nụ cười cùng cái xoa đầu cưng chiều.

"Tốt lắm ạ! Con đã làm quen được bạn mới!"

Becca rạng rỡ cười, kể cho mẹ nàng nghe những chuyện đã diễn ra hôm nay.

"Vậy thì tốt! Mà lúc nãy mẹ nhìn thấy cô bé đứng cùng con, là bạn cùng lớp sao?"

Lúc bà đến có nhìn thấy con gái mình cùng cô bé đó nói chuyện, mặc dù gương mặt khá xinh đẹp nhưng trên người có không ít thương tích.

"Không ạ, chị ấy học trên con 2 lớp. Chị ấy bị bạn xấu trong trường bắt nạt ngất xỉu trên sân thượng, con vô tình giúp chị ấy ạ."

"Ồ, bắt nạt sao? Mấy đứa trẻ hiện giờ thật bốc đồng. Con ở trường nhớ cẩn thận đấy, có chuyện gì phải nói cho mẹ biết."

"Vâng ạ!"

Becca gật gù trả lời mẹ nàng, ánh mắt cứ không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu.

Bởi vì thông qua nó, nàng mới có thể nhìn thấy thân ảnh lẻ loi đứng ở bên đường. Cô cứ đứng lặng người một lúc như thế, sau đó mới chầm chậm xoay người về hướng ngược lại, lẳng lặng rời đi.

Becca cứ nhìn chằm chằm như thế, cho đến khi hình ảnh đó nhỏ dần và mất hút.

...

"Ối trời ạ!!! Có chuyện gì xảy ra với em gái của tôi thế này??"

Sarocha sau khi từ trường trở về, cô không quay về nhà như lời đã nói với Becca mà là ghé vào một quán ăn bình dân. Đây chính là nơi cô làm thêm sau giờ học để kiếm thêm thu nhập cho bản thân mình.

Và khi cô vừa bước vào quán, một cô gái làm cùng cô một khoảng thời gian khá lâu nhìn thấy cô liền hốt hoảng kêu lên. Cũng may lúc này quán không quá đông khách, nếu không đã bị tiếng hét của chị ấy gây chú ý.

"Chuyện gì vậy Sarocha?? Bộ em mới bị đụng xe hả??"

Sarocha vào trong cất tập sách của mình, liền quay trở lại quầy đeo tạp dề vào, hơi liếc qua người chị kia. Hiện tại cô không có tâm trạng nói chuyện, nhưng nếu lúc này cô không trả lời, chị ta nhất định không buông tha cho cô.

"Bị đánh ở trường thôi."

"Bị đánh thôi? Em nói chuyện sao nghe có vẻ nhẹ nhàng quá vậy? Giống như chuyện đùa giỡn bình thường. Mà nông nổi này sao không xin nghỉ mà còn lết đến đây làm hả cô bé này."

"Em không sao. Nam, chị đừng có lãi nhãi bên tai em nữa được không?"

Tên chị ấy là Looknam, mọi người thường hay gọi thân mật là Nam. Là một người cực kì hoạt náo, nơi nào có chị ấy là nơi đó có tiếng cười. Cũng vì tính cách vui nhộn của Looknam, nên một người khép kín như Sarocha cũng chịu không nổi mà làm bạn với chị ấy.

[FREENBECK] _ Look At MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ