"Sarocha, vì sao lúc nào bài kiểm tra của em cũng dưới trung bình hết vậy?"
Ở trong lớp, cô giáo phát lại bài kiểm tra cho học sinh trong lớp. Khi đến chỗ Sarocha, cô giáo đặt bài của cô lên bàn, lại nhìn cô không khỏi thở dài phàn nàn.
Sarocha lại nhìn vào con số không được 50 điểm bằng viết đỏ của cô giáo đã viết lên, chỉ nhìn cô giáo cười cho qua.
"Em đã cố gắng hết sức rồi thưa cô."
"Cố gắng của em là như thế nào? Em cứ học hành lơ là như vậy, làm sao có thể tốt nghiệp thi đỗ đại học? Em có nghĩ tới mình sẽ vào trường gì, tương lai sẽ như thế nào không? Hay em muốn ở lại trường này thêm một năm nữa, thậm chí là nhiều năm đến khi trường không thể chứa em nữa."
Mọi ánh mắt dần đổ dồn về phía Sarocha và cô giáo khi cô ấy càng lúc càng lớn tiếng giáo huấn Sarocha. Mặc dù không mấy để tâm nhưng Sarocha cũng không thích người khác dùng đôi mắt soi xét cô. Vì vậy Sarocha cúi đầu, làm dáng vẻ thông suốt nói với cô giáo:
"Em xin lỗi ạ. Em sẽ cố gắng hơn nữa."
"Cô hy vọng em nói được làm được."
Cô giáo bực tức thở ra, quay về phía trên bục giảng, yêu cầu học sinh lấy tập vở bắt đầu bài học mới.
Còn phía dưới này Sarocha cũng não nề thở dài, miễn cưỡng lấy tập sách ra.
.
.
.
"Chị có chuyện gì sao? Trông chị mệt mỏi quá.."
Giờ nghỉ trưa, vẫn giống như bao lần Becca đứng ở hành lang tầng 4 chờ đợi, nàng chờ đợi sự xuất hiện của Sarocha. Và lần này khác với những lần trước, nàng chỉ có thể lén lút đi ở phía sau cô thì hiện tại đã có thể hiên ngang đi bên cạnh cô.
Tuy nhiên từ lúc hai người đi cùng nhau, nét mặt Sarocha không được tốt cho lắm. Sự lãnh đạm của chị ấy hôm nay xen lẫn một chút bí bách không nói được. Điều đó không ngăn được sự tò mò và quan tâm của Becca khiến nàng phải dò hỏi.
"Không có gì..." Sarocha thở dài một tiếng, ánh mắt liếc nhẹ gương mặt có phần không hài lòng của Becca. Không cần nghĩ quá nhiều cô cũng biết được cô bé lại khó chịu vì cô không chịu chia sẻ với nàng. Sarocha hắng giọng, chầm chậm đáp: "Chỉ là việc học hành thôi. Thành tích của chị khá tệ và bị cô giáo trách mắng."
"À... không sao... Lần sau chị có thể cố gắng nhiều hơn và nhận được lời khen từ cô giáo."
Sarocha khẽ cười vì câu nói động viên hồn nhiên của Becca. Cô đi xuống tới tầng 2, thay vì lại tiếp tục đi xuống và hướng tới dùng bữa trưa như bao người thì cô lại rẽ sang bên phải, đi đến lớp học ở cuối dãy hành lang.
"Nếu chị có thể cố gắng hơn thì đã không ở lại đây hơn 2 năm."
Với một câu nói bất cần của Sarocha, Becca bĩu môi, rồi chợt nhận ra hướng đi của cô mới thắc mắc lên tiếng.
"Chị đi đâu vậy? Không ăn trưa sao?"
"Em có thể đi ăn và không cần phải theo chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ Look At Me
Fiksi Penggemar"Này, chị gì ơi? Chị còn sống không?" "Cô có nhìn thấy người chết nào mà vẫn nghe nhạc hay không?" "Chị tên là Sarocha sao? Em là Rebecca!" "Đừng có tùy tiện nhìn vào ngực người khác như thế, rất là thô lỗ đấy."