Chương 23

2K 138 5
                                    



Sau bữa trưa, mọi người lại bắt đầu quay cuồng trong công việc quay phim.

Cảnh quay tiếp theo của hai người sẽ là ở trong văn phòng, khi hai nhân vật chính va vào nhau.

Khi đạo diễn hô "action", mọi người đều chìm vào im lặng chờ xem diễn xuất của hai nghệ sĩ của chúng ta.

Becky trên tay cầm một cái thùng giấy lớn, nàng vừa đi vừa thể hiện nét mặt mơ mộng vui sướng vì được làm cùng công ty với người nàng thích.

Tâm lí của nhân vật mà nàng diễn đối với Becky có chút dễ dàng bởi vì về tính cách hay tuổi tác khá tương đồng với nàng. Và đặc biệt diễn biến tâm lí tình cảm là thứ nàng dễ tiếp thu nhất. Bởi vì đều là theo đuổi người mình thích.

Khi Becky đặt thùng giấy lớn xuống bàn làm việc, chuẩn bị xoay người rời đi thì phía sau có người đặt tay lên vai nàng và kêu một tiếng, điều đó làm cho nàng giật mình xoay lại, cả người đều mất đà mà ngã vào lòng người kia.

Freen đưa tay ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng, phân đoạn lúc này hai người không có thoại nên phải tập trung thể hiện nội tâm thông qua nét mặt và ánh mắt. Ở một khoảng cách gần, Becky thấp hơn cô một chút, lại ngã vào người cô, Freen từ trên cụp mặt xuống đối diện với Becky, cô uy quyền khiến người khác sợ hãi.

Nhưng cũng vào giây phút này, nhân vật của cô đã phải lòng cô gái xinh đẹp trước mặt. Mà chính cô đây cũng đang xao xuyến vì người trong lòng.

Nói đi nói lại rất nhiều lần, Freen không dám nhìn vào mắt của Becky quá lâu, khi cô càng nhìn vào nó, chính cô sẽ bị cuốn vào nó mà chẳng thể nào thoát ra được.

Giống như vào lúc bữa trưa vừa rồi, khi cả hai ngồi sát nhau và ăn trưa, khi Becky đang ăn lại quay sang gọi cô, miệng của em ấy đang nhai hơi chu ra, Freen vừa nhìn qua, khoảng cách trong gang tấc lúc ấy, cô đã xém không thể cầm lòng mà hôn em ấy. Cũng may là cô đã rất nhanh quay đi.

Hiện tại phải nhìn vào mắt nhau thật lâu thế này, không biết bao lần Freen tự nhủ thầm trong lòng, không được manh động.

Becky đối diện với Freen, bàn tay đặt trên ngực của cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim mỗi lúc mỗi tăng nhanh của cô.

Nàng thích thú, và hài lòng với điều ấy.

Những cảnh quay ngày hôm đó khiến cho Freen không đếm xuể số lần cô phải nhắm mắt tịnh tâm, khi cô cùng nàng hết đối mắt lại gần nhau chỉ cách nhau vài cm ngắn ngủi là có thể hôn nhau. Hơi thở, mùi hương, những xúc cảm chân thật đến rung động. Tất cả mọi thứ đều khiến cả hai phải cố gắng cầm lòng để không có những hành vi quá mức giữa chốn đông người.

.

.

.

"Hai đứa tiến triển tới đâu rồi?"

"Tiến triển cái gì??"

Freen nằm dài trên sofa căn hộ của cô, một tay gác lên trán, nhắm mắt trả lời điện thoại của Looknam, trên người vẫn còn bộ đồ đi làm vào buổi sáng.

Quay phim cả ngày đã vắt cạn sức lực của cô, ngay khi Freen vừa vào đến nhà điện thoại đã reo lên. Cô nhìn vào số điện thoại mà hoài nghi con người kia có theo dõi cô hay không, lại có thể canh đúng lúc cô vừa về nhà như thế nào gọi điện.

[FREENBECK] _ Look At MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ