"Becca đi học ngoan nhé, buổi chiều mẹ sẽ quay lại đón con!!"
Từ chiếc xe hơi màu bạc, người phụ nữ trung niên hạ chiếc kính bên cửa sổ xuống, nhìn đứa con gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục cấp ba của mình hiền hậu mỉm cười nhắn nhủ.
Cô gái tên Becca cũng quay đầu nhìn mẹ của mình vui vẻ vẫy tay chào bà. Sau đó đứng một chỗ, chờ chiếc xe lăn bánh rời khỏi, mới xoay người đi.
Ngày hôm nay, thành phố đón chào một ngày mới bằng những tia nắng ấm áp, những tia sáng nhỏ luồn lách qua từng kẽ lá, đáp xuống mặt đất, có vài tia sáng lại tinh nghịch đậu trên mái tóc đen dài của Becca. Nàng đứng trước cổng trường, ngẩng đầu nhìn tên ngôi trường mình sẽ gắn bó trong vài năm sắp tới, lại cuối xuống nhìn các bạn cùng anh chị từng nhóm tiến vào bên trong, trong lòng không ngừng háo hức.
Becca hai tay siết chặt quai cặp của mình, hít một hơi thật sau, tự thì thầm với chính mình:
"Cố lên! Những trải nghiệm mới đang đợi mình ở phía trước!!"
Sau đó tự tin mỉm cười, cất bước vào bên trong.
.
.
.
"Học sinh, đứng!!"
Gần 40 con người trong lớp học nhìn thấy giáo viên của mình bước vào liền nhốn nháo quay lại chỗ ngồi, lớp trưởng đứng dậy đầu tiên, cao giọng hô một tiếng, những người khác lập tức nghiêm chỉnh đứng dậy chào.
Vị giáo viên đưa mắt nhìn cả lớp, sau đó lại ra hiệu cho học trò của mình ngồi xuống, sau đó hắng giọng đứng trên bục giảng thông báo:
"Chào các em đến với tuần học mới. Trước khi bước vào buổi học, cô sẽ giới thiệu với các em một người bạn đồng hành mới."
Sau lời của cô giáo, Rebecca từ bên ngoài cửa tiến vào. Mặc dù lúc nãy mang phong thái tự tin, nhưng giờ phút này đứng trước mấy chục cặp mặt hướng về phía mình, Rebecca liền có chút rụt rè. Nàng hơi cúi đầu, dùng một chút kiến thức tiếng Thái ít ỏi của mình chào hỏi mọi người.
"Xin chào các bạn. Mình là Rebecca Patricia Armstrong, có thể gọi là Becca. Rất vui được làm quen với các bạn, hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới. Cảm ơn."
"Giọng cậu ấy có chút kì lạ..?"
"Cậu ấy xinh quá nhỉ, nhưng mà gương mặt lại giống người phương Tây."
"Hình như cậu ấy không phải người ở đây?"
Sau vài câu chào hỏi của Rebecca, cả lớp bắt đầu nổi lên tiếng xì xầm thảo luận. Nội dung bàn tán quay quanh ngoài nhan sắc còn cả về vấn đề lai lịch của bạn học sinh mới này. Bởi vì phát âm không chuẩn cùng gương mặt không giống lắm với người Châu Á của nàng, mọi người đều đem lòng hiếu kì rằng nàng từ đâu tới.
"Mấy em trật tự đi! Becca là người Thái lai Anh, em ấy vừa chuyển về đây sống, có chút hạn chế về mặt giao tiếp. Về sau các em hỗ trợ em ấy một chút." Cô giáo lớn giọng gọi học sinh của mình giữ trật tự, song liền quay sang Becca cười nói: "Hiện tại em chắc là hơi gặp khó khăn một chút nhưng sẽ dần quen thôi. Bây giờ em xuống lớp tìm chỗ ngồi cho mình đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ Look At Me
Fanfiction"Này, chị gì ơi? Chị còn sống không?" "Cô có nhìn thấy người chết nào mà vẫn nghe nhạc hay không?" "Chị tên là Sarocha sao? Em là Rebecca!" "Đừng có tùy tiện nhìn vào ngực người khác như thế, rất là thô lỗ đấy."