1-

3.1K 116 8
                                    

[Net]

3 giờ sáng, tôi đang say giấc, điện thoại bỗng dưng đổ chuông.

Mắt nhắm mắt mở quơ tay chạm lấy nó, dòng nhắc hẹn đập vào mắt tôi, lập tức đánh tan trạng thái đang mơ hồ.

Hôm nay có lịch bay sớm.

Sau hai năm du học ở Anh, cuối cùng tôi cũng quay trở về Thái ngay sau khi lễ nhận bằng tốt nghiệp kết thúc.

Hành lí đã được sắp xếp gọn hàng từ ngày hôm qua. Tôi làm vệ sinh nhanh hết sức có thể, chọn một bộ đồ thoải mái nhất rồi rời khỏi nơi này. Trước khi đi, còn lưu luyến nhìn lại một lượt căn phòng mà hai năm qua bản thân đã gắn bó, rồi mới đóng cửa lại, ấn thang máy đi xuống.

Hai năm không dài không ngắn lướt qua như một cơn gió, đem theo những đêm mất ngủ và trái tim đã vỡ vụn chôn vùi ở đó.

Taxi đã đợi sẵn ở trước cửa được một lúc rồi, người đàn ông trung niên đi xuống giúp tôi để vali ở cốp sau.

Tới sân bay, tranh thủ ăn sáng một lát, chụp ảnh gửi vào nhóm gia đình cho mẹ an tâm, lên máy bay hay dừng lại quá cảnh đều cập nhật không thiếu bất cứ hành động nào.

Sau mười bảy tiếng vật vã, tôi cũng đoàn tụ với gia đình ở sân bay Suvarnabhumi. Thái Lan trong mắt tôi từ từ hiện ra, không còn trong nỗi nhớ nhung nữa, hiện hữu ở đây chào đón tôi bằng màn nắng nhàn nhạt.

Tôi ôm từng người trong gia đình vào lòng, thêm cả việc đứng lại một lúc để chụp ảnh kỉ niệm như một nghi thức quen thuộc nữa.

"Penny lớn quá rồi này". Tôi vươn tay xoa đầu đứa cháu gái nhỏ, so với hai năm trước, Penny đã đứng cao hơn eo tôi rồi.

"Về nhà đã nào, chắc Net cũng mệt rồi". Ba lên tiếng, cắt đứt sự hân hoan của mọi người.

Tôi ngồi lên xe, mơ hồ nhìn đường phố qua lớp kính ô tô. Lần này tôi trở về, cũng sẽ không quay lại Anh nữa, Thái Lan sẽ chiếu cố tôi trong thời gian tới, giống như cách nó đã từng.

Vừa cất đồ đạc lên căn phòng quen thuộc, tôi đã nằm vật ra ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Có lẽ vì chênh lệch múi giờ, cộng thêm việc tôi chỉ chợp mắt được vài tiếng lúc ở trên máy bay nên tôi đã ngủ rất say.

Lúc lấy lại được nhận thức, cũng là chuyện của năm tiếng sau rồi.

Tôi đáp máy bay lúc hai giờ đêm, khi tỉnh dậy vừa vặn đã tới giờ ăn sáng.

Ba đang ngồi đọc báo, mẹ thì làm bữa sáng cùng với cô giúp việc, Penny bận rộn với việc soạn sách vở rồi chạy ra xe để chị dâu đưa đi học, Ne đang tìm giày để chuẩn bị đi hẹn hò với bạn gái, anh Nonz đã ra ngoài xử lý công việc từ sớm. Mọi thứ hiện ra trước mắt tôi cứ như một cái chớp mắt vậy.

"Aunglo vẫn đang chờ con đấy". Ba đá lông nheo với tôi, biết ngay là vậy, ông ấy sốt sắng để giao việc cho tôi lắm rồi.

"Ôi, tự dưng mệt quá đi". Tôi ngả người ra bàn, hai tay xoa tai như không muốn tiếp nhận sự thật.

"Không trốn được đâu". Ba nhấp một ngụm cà phê, nhún vai nhìn tôi.

Thực ra, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho việc sẽ tiếp quản Aunglo ngay sau khi trở về nước rồi. Vốn dĩ thời gian tôi học thạc sĩ ở bên Anh không thể chăm sóc cho nó, bất đắc dĩ lắm anh Nonz mới quản lý hộ thôi. Lần này trở về, anh ấy sẽ không ngần ngại mà đẩy Aunglo lại cho tôi để quay về với Thai Tho.

Ting.

Tiếng tin nhắn bất chợt vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. Là thằng Qi, người bạn nối khố sát vách, cũng là người đầu tiên đánh hơi được việc tôi đã về nước.

[Tao biết kiểu gì mày cũng phải qua Aunglo, trưa đi qua đó một thể đi.]

"Ừ. Lát tao lái xe qua".

Trả lời cộc lốc một dòng, rồi ném điện thoại qua một bên tiếp tục với bữa sáng của mình.

Mười một giờ trưa. Tôi lái xe ra ngoài, đỗ trước cửa nhà thằng Qi rồi gọi điện cho nó đi ra. Thằng này là bạn thân nhất của tôi, quen biết từ lúc mặc tã đến giờ, nắm giữ toàn bộ bí mật của nhau, cũng trưởng thành cùng nhau.

"Đáp lúc mấy giờ đấy?".

"Hai giờ đêm".

"Chào mừng trở lại nhé, thằng ranh. Về mà ôm việc của mày đi, tao mệt phải xử lý giùm lắm rồi".

Tôi bật cười, giơ ngón giữa đáp lại thằng bạn.

Anh Nonz phải quản lý cả Thai Tho lẫn giúp việc cho ba nữa. Trên danh nghĩa là người thay thế quản lý Aunglo cho tôi vậy thôi, thực chất người làm nhiều nhất vẫn là thằng Qi. Nó chăm sóc Aunglo từ xa, mọi phản ánh lẫn nâng cấp thực đơn, một tay bạn thân tôi lo lắng giúp. Tôi biết nó rất bận với xưởng sản xuất đồ hộp của gia đình, nhưng thật may vì nó vẫn dành thời gian để mắt đến tâm huyết này của tôi.

Lúc vừa dừng xe lại ở phía đối diện, mọi người đã nhận ra rồi. Khi tôi bước vào quán, đầu bếp và nhân viên đều nghỉ tay để chào tôi. Tôi chỉ đành ra dấu để mọi người tiếp tục làm việc, tránh đem lại trải nghiệm không tốt cho khách hàng.

Tôi và Qi vẫn dùng bữa như những khách hàng thông thường khác. Tranh thủ đảo mắt quan sát quán một hồi trong khi đợi đồ ăn làm xong.

Aunglo trong trí nhớ hai năm trước của tôi được bày trí đơn giản hơn nhiều. Không gian vẫn được dùng đèn vàng để thắp sáng nhưng dường như tranh treo tường lại nhiều lên đáng kể, những bức vẽ cho cảm giác như đều là tác phẩm từ một hoạ sĩ. Có chút cô độc lại tối tăm xen lẫn phức tạp. Nếu là từ một người xa lạ nhìn vào, có lẽ sẽ cảm thấy sức khỏe tinh thần của người này có vấn đề.

"Sao lại treo nhiều tranh thế?". Tôi hỏi người đối diện.

Tôi không nghĩ đến anh Nonz vì anh ấy không phải người am hiểu về nghệ thuật, cũng sẽ không tự tiện thay đổi thiết kế của nhà hàng. Vậy thì, đáp án cũng chỉ có một, là cái thằng này.

"Phải lòng em hoạ sĩ". Thằng Qi nháy mắt thiếu đánh với tôi.

Thằng Qi decor khá tốt nhưng quá nhiều tranh nền tối sẽ khiến cho không gian bị chìm hẳn xuống. Tôi muốn thay đổi một số bức ở gần quầy order, muốn cho nó sáng sủa hơn một chút.

"À, chiều nay em hoạ sĩ của tao mở triển lãm, đi không?".

Ánh mắt nó sáng rực lên như tìm thấy triết lý sống. Tôi chỉ bất lực lắc đầu rồi gắp một miếng thịt cho vào miệng.

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ