13-

595 56 2
                                    

[Net]

Sáng sớm hôm sau, thứ tôi nhìn thấy không còn là James đang chìm sâu vào giấc ngủ nữa. Em ngồi bên cạnh giường, lo lắng nhìn về phía tôi, lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy dáng vẻ này của em, dáng vẻ quan tâm tôi từng chút một như ngày trước em đã từng.

James trưởng thành hơn nhiều rồi, so với thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồng phục cấp ba mấy năm trước, em đã cao ngang tôi, gương mặt cũng mất dần đi nét ngây thơ khi ấy.

Không thể phủ nhận rằng, thời gian đã lấy mất đi của chúng tôi thật nhiều thứ.

"P'Net thấy thế nào rồi?". James hỏi nhỏ.

"Anh ổn. Sáng nay em không phải đi học sao? Anh nhớ là em có lớp mà?". Tôi dụi mắt, cất giọng khàn khàn trả lời em.

"Em xin nghỉ rồi, muốn ở cạnh anh". James lắc đầu, bất an cúi xuống nhìn khắp cơ thể tôi.

Tôi có chút bất ngờ không rõ. James rất quan trọng việc học, vào trường cũng gần hai năm rồi, tôi chưa từng thấy em nghỉ học lần nào. Dù bốn giờ sáng đi ngủ, bảy giờ phải đến trường, em cũng chưa từng tới lớp muộn. Lần này, em chủ động ở lại vì tôi, có nghĩa rằng ít nhất trong lòng em, tôi vẫn còn một vị trí nhỏ nhoi nào đó.

"Hôm qua, anh uống rất say... Còn khóc nữa, có chuyện gì sao?". James dịu dàng hỏi, em nắm lấy tay tôi, có lẽ đang âm thầm an ủi.

Tôi nhìn em, rồi lại thở dài một hơi. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không dám nói ra tất cả. Chỉ là sự yếu đuối nơi đáy lòng lâu dần tích tụ lại, nảy sinh nghi ngờ rồi tự buồn bã một mình. Có lẽ sự thật không như tôi nghĩ, P'Fah chưa từng đi quá giới hạn, họ cũng chưa từng bị nói ra nói vào lấy một lần.

"Không có gì đâu, chỉ là anh nghĩ nhiều thôi".

Cuối cùng, tôi vẫn từ chối nói ra tất cả, nhưng James dường như không chịu buông tha dễ dàng như vậy.

Em tiến tới gần hơn, chủ động hôn nhẹ lên môi tôi, sau đó là từng chiếc hôn rải khắp gương mặt. Em phô bày ra tình yêu không đổi của em, muốn tìm thấy chìa khoá ẩn sâu trong lớp phòng bị, mở cánh cửa lo âu của tôi ra, dần tiến vào bên trong.

"James đừng khó chịu với anh nữa, nhé?".

Thế rồi, tôi lại không nhịn được mà ấm ức. Tôi ủy khuất nhìn em, gần như không thể tự chủ được cảm xúc. Tôi nhạy cảm, cũng suy nghĩ nhiều, sự vô tình thường ngày ấy đã đánh mạnh vào trái tim tôi, rạn ra từng vết nứt.

"Anh không thích mỗi lần anh cố gắng tiến đến bên em, em lại coi anh như người thừa thãi. Anh muốn giúp em, nhưng không biết giúp thế nào mới được, chỉ sợ sẽ làm hỏng việc nên càng không dám đến bên cạnh. Anh thấy rất tủi thân, anh sợ đánh mất em, anh-...".

James vươn tay ôm lấy tôi, ép chặt những lo lắng nơi đáy lòng kia tan thành mây khói. Tôi không nhịn được những tiếng sụt sịt nghẹn lại trong cổ họng, càng nói càng uất ức.

"Em xin lỗi, dạo gần đây em hơi căng thẳng, đến mức vô tình làm tổn thương anh. Xin lỗi ạ, P'Net đừng giận James nhé".

Tôi quyết định giữ lại một nửa sự thật trong lòng, rằng không chỉ có mỗi chuyện đó, sự bất an còn đến từ anh Fah nữa.

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ