16-

620 52 6
                                    

[James]

Tuổi 20 là đại lộ của những giấc mơ tan vỡ.

Khi dấu chấm của tình bạn kết thúc, chúng tôi viết tiếp mối quan hệ này bằng tình yêu. Ngỡ tưởng hạnh phúc đến dừng chân thật lâu, chỉ là nó đến cùng với những buồn bực của tuổi trưởng thành.

Tôi phải nằm viện ba ngày cho lần ngộ độc này, ba mẹ vẫn thường xuyên lên thăm nhưng lại không thể ở lâu vì họ còn có công việc ở nhà. Chỉ có P'Net luôn ở đây chăm sóc tôi, cùng với sự mệt mỏi theo sau anh ấy.

Tôi đã quen biết anh ấy hơn tám năm rồi, nếu không phải tôi thì chắc chẳng còn ai rõ ràng hơn việc hôm nay anh ấy đã thay đổi những gì, dù chỉ một chút.

P'Net không còn cười nhiều nữa, nếu có cũng chỉ là những cái cong môi gượng gạo. Tôi cũng rất nhớ anh ấy của trước kia, người mà luôn tìm thấy tôi trong đám đông những người đang ngồi ở cạnh sân bóng rổ, mặt đầy mồ hôi vẫn vẫy tay cười rạng rỡ chào tôi.

P'Net của hiện tại ngồi cạnh giường bệnh, chăm chú gọt hoa quả rồi đặt vào đĩa trước mặt tôi. Tôi đã cố tình không mở lời bắt chuyện trước và anh ấy cũng vậy, chúng tôi im lặng ở cạnh nhau cả tiếng đồng hồ, chẳng ai nói với ai câu nào.

P'Net từng rất thích pha trò, cũng là người tạo bầu không khí trong nhóm bạn. Còn bây giờ, anh ấy đã bỏ quên bản thân của trước kia, cũng chẳng còn thiết tha tìm lại nữa.

Tôi nhìn anh với ánh mắt xót xa, từ khi biết yêu đến giờ, tình yêu của tôi đánh vần bằng tên anh. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, mọi dấu vết anh để lại trong những kỉ niệm, tôi đều muốn cất gọn vào một góc trong trái tim. Nghệ thuật là tất cả của tôi, nhưng anh cũng là ngọn đèn dầu trong đêm dài tối tăm giông bão.

"Đừng, bẩn lắm". P'Net né tránh khi tôi cố gắng muốn đan mười ngón tay với anh.

Nhưng rồi, có lẽ vì sự kiên quyết này, anh cũng không buông ra nữa, chuyển sự chú ý sang phía tôi, nghiêng đầu nhìn.

"Mai xuất viện sớm, em nghỉ ngơi đi". P'Net khẽ đung đưa bàn tay đang nắm lấy anh ấy của tôi, khó khăn mỉm cười.

Vài phút sau, anh đứng dậy, đặt miếng lê cuối cùng lên đĩa rồi đi ra ngoài rửa tay. Bóng lưng khuất sau cánh cửa, tôi nhìn đĩa hoa quả trên mặt bàn, tâm trạng rối bời không cách nào lặng lại được.

Hôm qua Bank đã đến thăm tôi, lúc chỉ có hai người, nó nhỏ giọng kể rằng vô tình nhìn thấy P'Net đứng hút thuốc ở bên ngoài bệnh viện. Anh ấy cãi nhau với một người đàn ông vì cho rằng việc anh ta đỗ xe trước sạp hàng của một bà cụ là một hành vi rất bất lịch sự. Mặc dù bà cụ đã nói rằng không sao cả, bà chuyển đồ sang chỗ khác là được nhưng anh rất kiên quyết, kèm theo vẻ mặt giận dữ và lời nói khiêu khích, suýt nữa thì xảy ra ẩu đả rồi.

P'Net vốn không phải người như vậy, rõ ràng anh ấy đang không ổn mà.

Tôi biết anh đã hút thuốc từ lúc còn học cấp ba vì từng có thời điểm chơi cùng đám bạn xấu, nhưng trong khoảng thời gian sống chung với nhau, tôi chưa từng một lần thấy anh hút trở lại, có lẽ những chuyện gần đây khó nghĩ đến mức anh ấy không tìm được giải pháp nào khá hơn để rồi lại lần nữa không kìm được mà tìm đến thói quen cũ.

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ