14-

715 45 4
                                    

[Net]

Bong bóng nước rơi xuống mặt đất, vỡ tan từng mảnh hoà cùng nước mưa ngấm dần xuống từng mảnh rễ cây. Chỉ là khi cây ra hoa, sẽ không có hình dạng của bong bóng nước nữa.

Gần đây, tôi có chút bận bịu với những hoạt động của khoa. Đã bước tới năm thứ ba, chúng tôi học tập ở ngôi trường này rồi, tôi đã tham gia một số câu lạc bộ từ năm hai, cho đến khi trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, tôi bắt đầu phải lên kế hoạch cho hoạt động chào đón đàn em năm nhất mới vào trường.

"Net, gian hàng của khoa mình dựng lúc mấy giờ thế?". Thằng Boom tiến tới, đưa cho tôi xem bản thiết kế mà nó đã làm.

"Mười hai giờ trưa đi, hai giờ chiều đã bắt đầu rồi mà". Tôi gật gù hài lòng, giơ ngón cái với nó.

"Lại thay phiên nhau đi ăn à?". Thằng Boom nhăn nhó như khỉ rừng, nó có thói quen phải ăn cơm đúng giờ nên nếu mười hai giờ không được đi ăn, nó sẽ dãy đành đạch lên ngay.

"Chịu khó chút đi, sắp kết thúc rồi". Với cương vị một trưởng nhóm, tôi chỉ có thể động viên các thành viên của mình như vậy thôi.

Năm nay, gian hàng hội chợ của khoa Quản trị kinh doanh đặt cạnh khoa Thiết kế, cũng chính là hoạt động duy nhất trong suốt ba năm qua, tôi được ở gần James.

Thành tích của James cũng vô cùng ưu tú, em vất vả lắm mới giữ được học bổng trong mỗi kì, lần nào về nhà cũng thấy dì Tik cười mãn nguyện. Không những thế, em còn trở thành chủ nhiệm mới của câu lạc bộ ký hoạ khoa em nữa.

Vậy nên, thỉnh thoảng vẫn luôn thấy một số fanpage của sinh viên trường lập ra có xuất hiện bài đăng về chúng tôi. Cặp đôi được ngưỡng mộ nhất? Ừ. Ai cũng biết tôi và James là một đôi, chỉ có một người là cố tình không biết.

"James, sau khi kết thúc hoạt động có rảnh không? Anh thấy có một quán thịt nướng mới mở, tính mời em đi ăn trả ơn vụ hôm bữa nói đỡ cho anh với thầy Supaphat".

"Không có gì đâu anh, không cần phải câu nệ vậy đâu".

"Anh cũng có chuyện cần nói nữa, đi đi mà".

P'ThongFah, đàn anh vừa giỏi giang vừa tốt bụng lại còn đẹp trai trong mắt các đàn em, anh ấy cái gì cũng biết, chỉ việc không biết giữ khoảng cách với người yêu của người khác.

James nhìn tôi với ánh mắt khó xử, tôi chỉ đành gật đầu với em ra hiệu rằng em có thể đi ăn với anh ấy, tôi không có vấn đề gì cả. Đàn anh đã ngỏ lời vậy rồi, nếu là tôi, tôi cũng không thể từ chối được.

Tối đó, sau khi rời khỏi quán ăn về phòng, tôi dọn dẹp đơn giản rồi ngồi đợi James trở về. Hôm nay, tôi quyết định sẽ nói ra hết những gì tôi nghĩ về P'Fah, James có quyền được biết những điều này, để về sau khi tôi có không nhịn được mà hẹn gặp đàn anh nói chuyện, em sẽ không cảm thấy bất ngờ.

Lúc đồng hồ đeo tay kêu lên báo hiệu đã chín giờ tối, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, James mệt mỏi đi vào, tới ghế sofa liền cố tình ngã vào lòng tôi, dụi dụi vài cái.

Tôi dịu dàng xoa rối tóc em, để mặc cho người kia tuỳ ý làm loạn.

"Mệt lắm sao?".

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ