30-

488 38 7
                                    

[James]

James Supamongkon Wongwisut, chính thức tốt nghiệp rồi.

Tôi nhìn thư mời được gửi qua mail của trường, trong lòng có chút hưng phấn, giống hệt như lần nhận được thông báo trúng tuyển. Cuối cùng thì, tôi cũng đã đủ năng lực để bước ra khỏi ngôi trường đại học mình đã từng rất yêu này rồi, những bước đi phía sau, phải dựa vào bản thân mà thôi.

Đọc xong, tôi liền cất điện thoại vào túi, tiếp tục đeo bao tay để kiêng đồ đạc sắp xếp vào căn phòng mới. Tôi đã dùng số tiền mình dành dụm được từ công việc bán tranh trên tài khoản mạng xã hội cá nhân để thuê một căn chung cư ở gần nhà P'Fah, đây cũng là nơi mà anh ấy giới thiệu cho tôi, nói rằng người quen của bố anh là chủ của khu này, nếu ở một mình mà không may xảy ra vấn đề gì cũng dễ nói chuyện hơn. Vậy nên, tôi đã đến xem thử rồi chọn một căn trong số những căn còn chưa tìm được chủ.

So với nơi mà tôi đã ở cùng P'Net trước kia, thì căn này nhỏ hơn một chút. Không có phòng trống để xếp tranh và hoạ cụ, nên tôi đành dọn một góc phòng khách để thiết kế thành nơi làm việc. Điều khiến tôi thích nhất chính là rèm cửa không phải làm bằng vải mà là dạng cuốn, cả khoảng không nhìn ra thành phố đều làm bằng kính chịu lực chất lượng cao, người ngoài không thể nhìn vào bên trong nhưng người ở trong lại có thể quan sát được toàn cảnh. Mỗi lần muốn không gian riêng tư, chỉ cần dùng điều khiển hạ rèm xuống là được, vừa không sợ màu vẽ sẽ làm bẩn rèm, vừa có thể dễ dàng dọn dẹp. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát nên tôi vô cùng hài lòng.

Tôi kê ghế bên cạnh tường, đứng lên để treo tranh của Van Gogh lên tường, đều là những tác phẩm trứ danh mà tôi cực kỳ yêu thích, dù cho có dọn đi đâu cũng phải để chúng xuất hiện trong phòng. Còn tranh của bản thân, lại xếp đầy dưới đất, lấy lý do rằng hết chỗ để mất rồi.

Lúc bước xuống dưới, vừa hay cánh cửa bất ngờ mở ra, P'Fah nặng nhọc bê vào bên trong một đống đồ nội thất mới, hình như là tôi mới đặt về thì phải, bị anh ấy nhìn thấy nên đem hết lên luôn. Tôi chỉ đành chạy ra đỡ phụ anh một tay, sau đó nhanh tay đưa cho đối phương một cốc nước lọc.

"Đã nói là không cần giúp em rồi mà, em thuê người tới là được rồi".

Ngang bướng nhất chính là người này, anh ấy không thích nghe lời người khác đâu, chỉ cần bản thân nghĩ là mình muốn làm thì chắc chắn sẽ mặc kệ mọi thứ mà đâm đầu vào. Hệt như cách anh ấy vẫn luôn hết lòng vì tôi.

"Đừng phàn nàn nữa mà, anh giúp em thì em trả tiền cho anh là được, có khác gì đi thuê người đâu?".

"Thế anh có chịu nhận tiền không?".

"Đương nhiên là không rồi".

Tôi lắc đầu bất lực, người kia thì đắc ý bắt đầu đi xếp gọn đồ làm bếp. Mỗi người một việc, chỉ còn tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ giữa phòng giống như đang âm thầm cổ vũ tinh thần vậy.

Sau khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp thành công, trước khi dọn đồ đạc khỏi nhà của P'Fah, tôi và anh ấy đã đi cùng nhau tham gia buổi đấu giá từ thiện do ekip cuộc thi tôi đạt quán quân tổ chức. Họ ngỏ ý mua lại tranh của các thí sinh đoạt giải cao với mức giá từ thiện, sau đó tổ chức một buổi đấu giá, dùng lợi nhuận kiếm được đóng góp cho các tổ chức cộng đồng dưới danh nghĩa cuộc thi và cá nhân chúng tôi. Tôi vô cùng hưởng ứng, thậm chí còn không nhận tiền từ ban tổ chức. Mặc dù, tôi chỉ là một cá nhân nhỏ trong xã hội, mới bước vào đời, chưa thể làm gì lớn lao, nhưng mỗi khi có cơ hội, tôi đều sẵn sàng lăn xả.

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ