23-

477 41 11
                                    

[James]

Sau cuộc thi, chỉ cần tôi xuất hiện công khai ở một đoạn đường nào đó trong trường thôi, sẽ có hàng chục ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động. Họ bàn tán về tôi nhiều hơn, từ những lời khen ngợi đến những lời ghen tị.

Mặc dù đã chiến thắng một cuộc thi lớn ngoài quy mô nhà trường, nhưng tôi vẫn chưa hề chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ bị nhìn chằm chằm 24/7 như thế này.

Điều đó cũng có nghĩa là tài năng của tôi đã phần nào được công nhận. Nhưng thỉnh thoảng cũng mất đi sự riêng tư vốn có khiến tôi nhất thời khó mà thích nghi được.

Điều ngạc nhiên nhất chính là ngay cả thầy chủ nhiệm khoa cũng gửi thư chúc mừng cho tôi, người giáo viên mà phần lớn sinh viên cho rằng nghiêm khắc nhất nhì trường cũng nhìn nhận tích cực về giải thưởng mà tôi may mắn có được này.

Thậm chí, những bài báo viết về tác phẩm của tôi càng tràn lan trên mạng xã hội, có người đem tác phẩm của tôi ra mổ xẻ phân tích rồi kết luận rằng tôi không xứng đáng có được giải thưởng cao nhất; có người nhìn nhận theo góc độ xã hội, khen ngợi rằng chỉ có tôi mới thể hiện được đúng chủ đề "nỗi đau" của cuộc thi.

Sau cùng, bởi vì các bên toà soạn ngỏ lời quá thiết tha, tôi chỉ đành nhận lời phỏng vấn cho hai đầu báo lớn của Thái Lan. Một phần vì tôi không biết trả lời thế nào, phần còn lại vì không muốn cuộc sống riêng tư của mình bị tiết lộ quá nhiều.

Cảm giác không khác gì hoàng đế mặc long bào cả, nhiều khi tôi tưởng bản thân đang đi diễu hành thị chúng chứ không phải đi học nữa.

Việc làm tôi có hứng thú nhất trong thời điểm này chính là những bức tranh tôi đăng tải trên tài khoản chỉ dành để đăng tranh của mình đã có người hỏi mua.

Từ khi nhận được thông báo trúng tuyển đại học đến hiện tại, tôi luôn ấp ủ một ước mơ nhỏ rằng sau khi ra trường một vài năm, tôi sẽ có đủ điều kiện để mở một triển lãm nhỏ dành riêng cho mình, xếp ngoài cửa hai chiếc standee tự tay thiết kế, bên dưới ghi tên bên cạnh mục 'hoạ sĩ'.

Vậy nên, việc bán được tranh đối với tôi mà nói chính là động lực to lớn nhất trong suốt khoảng thời gian không ngừng cố gắng này. Tôi có thể cho Yok tiền tiêu vặt, cũng có thể mua cho mẹ một chiếc mũ đi biển, mua cho bố một đôi giày mới. Và cuối cùng là mua tặng P'Net một chiếc ghim cài áo vest thật xinh đẹp để anh ấy dùng trong ngày khai trương Aunglo.

Mọi thứ cứ như đang lạc lối trong giấc mơ được thêu dệt nên nhiều viễn cảnh tươi đẹp. Cho đến khi, hiện thực lại lần nữa đập mạnh vào đỉnh đầu, tát cho kẻ còn đang mơ mộng một cái điếng người.

Ba ngày sau cuộc thi, một buổi chiều hoàng hôn phủ khắp khung cửa sổ, điện thoại của tôi bỗng chốc truyền đến âm thanh của một loạt thông báo mới được gửi đến.

Một đường link hiện ra trước mắt tôi, vẫn là một tài khoản riêng của một cá nhân nào đó với tiêu đề được in nghiêng chữ đậm, khổ lớn, rõ ràng từng chữ một.

"Quán quân hay chỉ là một kẻ ăn cắp giả tạo?".

Một người tự xưng là thí sinh của cuộc thi đã bị loại ở vòng hai, đưa ra một loạt bằng chứng tố cáo tôi đã đạo nhái tác phẩm của cậu ta đăng trên tài khoản cá nhân.

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ