36-

678 45 11
                                    

"Anh có tin vào kiếp sau không?".

"Anh sẽ tin, nếu kiếp sau vẫn có em".

Ngày nước Anh ôm trọn lấy kiếp người khắc khoải vì tình yêu, trải qua những ngày sinh nhật sau này không có người trong lòng, đứng trước ngọn nến lấp lánh ánh hồng, Net chưa từng một lần nguyện ước cho chính mình.

Sinh nhật đầu tiên ở nước Anh, Net đã mua một cây xương rồng ở một góc hẻm nằm khuất sau nét phồn hoa của London. Anh muốn mình sẽ mạnh mẽ giống như loài thực vật này, sẽ không còn khổ sở vì những thứ cảm xúc dồn nén trong lòng nữa, khi gặp lại người ấy, anh sẽ dùng hết trái tim mình để xin một cơ hội được ở bên chăm sóc cậu thêm một lần nữa.

Sinh nhật thứ hai ở nước Anh, Net đã tự tặng bản thân một quả cầu thủy tinh, bên trong có hai người con trai cùng với bầu trời đêm, dưới đáy còn có một cái nút có thể phát nhạc không lời được nữa. Anh đã thầm mong cầu, ước gì những vì sao xinh đẹp kia có thể thay anh chăm sóc cậu.

Khi trở về quê hương, Net đã tới Phuket cho tuổi hai mươi lăm của mình. Anh đã sắp xếp lịch trình y hệt như sáu năm trước, họ đã từng đi cùng nhau. Lướt qua những cung đường quen thuộc, không còn hàng kem của ngày trước nữa, mọi thứ thay đổi nhiều tới độ khiến Net nhất thời chưa thể chấp nhận được.

Net đội lên đầu chiếc mũ vành James đã từng đội cho anh, chiếc mũ ngày ấy trong lòng anh hết mực cự tuyệt, giờ chẳng còn ai để nhõng nhẽo được nữa.

Bãi cát trắng xóa, biển cả xanh rì, chỉ có mình anh cô đơn ngồi ở đó, rối bời trong đống tâm sự của mình.

Hoàng hôn rơi xuống đường chân trời, Net đạp xe trở về khách sạn. Kỳ lạ thật, cả ngày dường như anh chẳng hoạt động gì mấy, nhưng cơ thể lại rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm đó cho đến cuối hành trình.

Net chán nản nhìn chiếc điện thoại vẫn luôn rung lên liên hồi vì những tin nhắn chúc mừng sinh nhật đến từ người quen, cuối cùng anh dứt khoát tắt nguồn, để chẳng ai có thể làm phiền chuyến đi này nữa. Người Net chờ đợi không còn muốn tới bên anh, anh cũng chẳng tìm được lý do gì để tiếp tục.

Trong một khoảnh khắc nào đó, người duy nhất còn nỗ lực cho đoạn tình cảm này cũng quyết định buông xuôi rồi.

Ngày rời khỏi Phuket, Net đem hết thương nhớ gói gọn vào một chiếc máy bay giấy, trước khi lên xe trở lại sân bay trở về BangKok, một mình anh đứng trên bãi biển ấy, ném nó xuống mặt biển, vĩnh viễn đem tình yêu này trôi dạt đến những nơi bất định, vì không ai trong số họ cần đến nó nữa.

Net trở về căn nhà quen thuộc, anh lặng lẽ bước lên phòng ngủ của mình, bắt đầu âm thầm dọn đồ đạc. Hệt như hơn hai năm trước, ánh mắt vô hồn ấy trở lại giống như con robot đã được lập trình sẵn, cứ làm việc mà chính bản thân anh cũng chẳng biết sẽ đi đâu về đâu.

"Em muốn trở lại Anh". P'Nonz là người đầu tiên biết chuyện này, từ khi hay tin hai người họ đã chấm dứt đoạn tình cảm ấy, anh ấy cũng chưa một lần nhìn thấy em trai mình hạnh phúc.

"Muốn tiếp quản Thai Tho à?". P'Nonz mơ hồ hỏi.

"Thế nào cũng được, miễn không phải ở lại đây".

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ