28-

447 42 6
                                    

[James]

Mùi thức ăn là thứ đánh thức tôi tỉnh dậy khỏi cơn mê man, cảm giác giống như vừa gặp phải một cơn ác mộng vậy, cả người mỏi nhừ không còn chút sức lực nào.

Tôi gắng gượng ngồi dậy, khẽ mở mắt thích ứng với ánh sáng. Căn phòng lạ lẫm khiến tôi ngay lúc ấy có chút không tiếp nhận được. Trên người mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, cạnh giường có một đôi dép bông được xếp ngay ngắn, cùng với cốc nước đã được đậy kín cẩn thận. Tôi uống một hớp rồi mới bước chân xuống, mở cửa bước xuống tầng một.

P'Fah ở ngay trước mặt, anh ấy nhắm mắt lại khó chịu với làn khói toả ra từ chiếc nồi trên bếp. Vừa quay người định rửa tay liền trông thấy tôi, anh liền mỉm cười vẫy tay chào.

Tôi tiến gần đến, muốn xem thử đàn anh đang làm gì. Anh ấy lập tức lắc đầu, ra hiệu cho tôi đứng ở xa.

"Xin lỗi nhé, máy hút mùi của anh bị hỏng, chiều nay thợ mới đến sửa được. Muốn nấu cho em một bát cháo, cơ mà tệ hại quá, cháy khét luôn rồi".

Tiền bối toàn năng trong mắt đàn em hoá ra cũng có chuyện không biết làm. Nhìn anh ấy ngượng ngùng đứng đó, loay hoay tắt bếp đi khiến tôi không nhịn được mà cong môi cười.

"Vẫn là nên ra ngoài mua về ăn thôi".

Hỗn hợp nồng nặc mùi khó chịu bị đổ ngay vào thùng rác, P'Fah vừa dọn dẹp vừa thở dài.

Dọn xong, anh lau sạch tay, tiến đến chạm lên trán tôi xem thử.

"Hết sốt rồi, hôm qua em sốt cao lắm". Nhìn đống thuốc trên bàn, tôi cũng đủ hiểu P'Fah đã lo lắng đến mức nào.

Anh không hỏi tôi bất cứ điều gì cả, vali cũng đã được xếp gọn ở góc phòng khách từ bao giờ. Đối với sự xuất hiện bất chợt này của tôi, P'Fah không tỏ ra hiếu kỳ, cũng không hỏi dồn, ép tôi phải kể ra mọi chuyện.

Nhìn căn bếp không xếp nhiều đồ đạc, tôi có chút tò mò, P'Fah sống một mình trong căn nhà lớn như vậy, vậy mỗi ngày anh ấy trải qua ra sao?

"Bình thường anh ăn uống thế nào?". Tôi bất chợt hỏi, đối với sinh viên học vẽ mà nói, chuyện có qua môn được hay không quan trọng hơn chuyện ăn uống hàng ngày nhiều. Nhưng người thành công như P'Fah thì hoàn toàn có thể dành thời gian mỗi ngày ra để dùng bữa thịnh soạn.

"Thì, gặp đâu ăn đó thôi. Anh không thường nấu ăn, vì nấu không nổi nên thỉnh thoảng sẽ về nhà nếu nhớ cơm của mẹ".

Tôi gật gù lắng nghe anh kể chuyện, lâu rồi không cùng đối phương nói về những thứ xung quanh mỗi người, tôi có chút hoài niệm về khoảng thời gian ăn ngủ cùng đống bài tập vẽ của các giáo sư. Khi ấy, thứ duy nhất khiến tôi phiền lòng đó chính là điểm số.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, giờ cũng đã gần trưa. Sau khoảnh khắc P'Fah đến bên tôi dưới màn mưa, tôi chẳng còn bất cứ kí ức nào nữa, mất luôn cả nhận thức về mặt thời gian.

"Đói lắm rồi phải không? Đợi chút nhé, anh xuống dưới mua đồ ngon cho James".

Sự dịu dàng của đàn anh vẫn chẳng mất đi bao giờ, anh ấy chu đáo với tôi từng ly từng tí một, mọi ngóc ngách trong phòng đều giống như đang chào đón sự có mặt của tôi, thậm chí còn có chút khoa trương, có lẽ sợ tôi ngã xuống thêm một lần nữa nên anh đã dán tất cả những góc nhọn của đồ vật trong nhà lại.

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ