4-

1.1K 86 3
                                    

[Net]

"Tớ thích cậu lắm, James làm bạn trai tớ nhé?". Cô gái nhỏ đứng nép mình tránh những hạt mưa đang rơi tí tách trên mái hiên.

Tôi cầm hai chiếc ô trên tay, đang định chạy tới đưa cho James liền bị khung cảnh trước mặt làm cho đứng khựng lại, nép vào một bên lén nhìn.

James nhìn chằm chằm vào hộp quà được thắt nơ trắng cẩn thận trước mặt, em nhận lấy rồi mở nắp ra ngay tại chỗ. Cô gái kia không kìm được cười tủm tỉm, có lẽ đang thầm nghĩ nếu đã nhận quà rồi thì chắc chắn sẽ đồng ý lời tỏ tình này thôi.

Nhưng mọi chuyện lại không theo ý muốn của cô ấy, James chỉ lấy bức thư tình ra, còn quà thì trả lại cho cô gái đó.

"Tớ nhận bức thư này nhé, cũng nhận tình cảm mà cậu dành cho tớ. Nhưng tớ chỉ coi cậu như một người bạn bình thường mà thôi, tớ đã có người trong lòng mất rồi. Yên tâm nhé, tớ sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu".

James cúi người cảm ơn cô gái ấy, cô nàng sững sờ nhìn em, đôi mắt chực khóc nhưng cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Cùng lúc đó, tôi cũng đi đến đưa cho em chiếc ô trong suốt.

"Về nhà thôi". Tôi mỉm cười, không nhớ rõ tôi của khi ấy đã nghĩ gì nhưng cảm xúc thì luôn rõ mồn một.

James nhận lấy chiếc ô rồi đưa cho cô gái vừa tỏ tình em. Sau đó, chúng tôi chen chúc cùng tránh mưa dưới tán ô chạy ra ngoài xe ô tô của ba đã đỗ trước cổng trường đợi sẵn. Vai áo và tóc tôi ướt sũng còn James thì chẳng hề hấn gì cả. Lúc này, em có chút lo lắng sợ tôi sẽ bị cảm, em lấy áo đồng phục ra rồi bắt tôi phải thay ngay trên xe. Vừa cằn nhằn vừa lau tóc cho tôi bằng chiếc khăn tay nhỏ xinh được mẹ thêu tên ở góc dưới.

Đến tối về, tôi vẫn còn đang vô thức mỉm cười khi nhớ đến những hành động buổi chiều hôm nay, thì đột nhiên lý trí kéo tôi trở về, dường như vừa giáng cho tôi một cái tát vậy. Tôi đang hạnh phúc vì James đã từ chối một cô gái ư? Có thể cô nàng ấy sẽ lại đau buồn giống tôi của trước kia, tôi lại vui vẻ vì điều đó?

Tôi vỗ vỗ hai má kéo bản thân trở lại với thực tại. Tôi của khi ấy vẫn chưa nhận thức được rằng sự rung động của trái tim cùng với niềm hạnh phúc ngây ngô khi ấy đã âm ỉ chờ ngày được bùng cháy, quên luôn cả việc gặng hỏi "người trong lòng" trong câu nói của em khi ấy là ai. 

Chúng tôi vẫn học chung một trường cấp ba, James vẫn cho tôi chép bài tập hàng ngày. Cho đến một ngày, khi giáo viên phát hiện ra bài tập của chúng tôi giống y hệt nhau dù đề bài thầy cho là đề mở. Thầy đã phạt chúng tôi phải đứng ngoài cửa lớp cả một buổi sáng, giờ ra chơi cũng không cho rời đi. Thể trạng James không tốt lắm, trời lại nóng như vậy, cả người em mồ hôi nhễ nhại. Tôi không thể làm được gì ngoài việc len lén lấy tay áo mình lau mồ hôi cho em, cảm giác có lỗi ngập tràn trong từng suy nghĩ.

"James qua phòng giáo viên đi, thầy có chuyện muốn nói với em, Net quay trở lại chỗ ngồi được rồi". Hai tiếng sau, thầy giáo tan lớp liền ra ngoài gọi James đi rồi ném lại cho tôi một ánh mắt không hài lòng chút nào.

Tôi lủi thủi đi vào trong lớp, không còn tâm trạng để đùa với bạn bè như ngày thường nữa. Cho đến lúc James quay trở lại thì chuông vào lớp cũng vang lên. Tôi cúi người xuống, nhân lúc giáo viên không để ý thì thầm với em.

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ