32-

600 39 3
                                    

Hai tuần đầu tiên khi bắt đầu làm việc ở môi trường mới, James rất nhanh đã nhận ra vấn đề còn đang tồn đọng trong các thiết kế sản phẩm của công ty. Cậu có chút hào hứng đi tìm trưởng phòng để đưa ra ý kiến cũng như xin phép được thử sức với hạng mục này.

Nhưng đối phương chỉ lắc đầu nhìn cậu, hờ hững từ chối mà không nói rõ nguyên do. Ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng cứ như thế mà bị dập tắt một nửa. James nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo, cả ngày chỉ suy nghĩ đến việc làm thế nào để được phép thay đổi những quy chuẩn ban đầu.

Cậu thoáng nghĩ đến việc sẽ liên lạc với người có chức vị cao hơn, nhưng ngay lập tức lần nữa bị đồng nghiệp tạt một gáo nước lạnh.

"Vô ích thôi. Trước kia đã có không ít người muốn thay đổi cách làm việc của cái công ty này rồi. Nhưng tất cả đều bị phó giám đốc đay nghiến, hắn độc tài, không muốn ai giỏi hơn hắn đâu".

Cuối cùng thì, cậu cũng phần nào hiểu được tại sao công ty này có rất nhiều khả năng bứt phá nhưng đều bị bỏ qua. Thì ra, nhà dột từ nóc.

Đối với một môi trường thế này, James cũng không muốn cống hiến làm gì cho phí sức. Nhưng bởi vì hợp đồng lao động đã kí ít nhất một năm, vậy nên trong mười một tháng tiếp theo, cậu sẽ phải làm việc giống như con chim bị nhốt trong lồng vậy, cất tiếng hát gọi bầu trời cũng chỉ là chuyện vô dụng trong mắt con người mà thôi.

Chỉ khi tan làm trở về phòng, bật đèn trần, đeo tạp dề ngồi ở góc nhỏ trong phòng khách, nhìn xuống dưới cảm nhận từng chuyển động của thành phố cùng với tiếng bay pha màu lạch cạch chạm vào khay, James mới thực sự được là chính mình. Chỉ là một người đơn thuần yêu nghệ thuật, vì nghệ thuật mà trầm tư, vì nghệ thuật mà đau đớn.

Dần dần, màu vẽ của James chỉ còn lại đen và trắng, cậu chẳng mảy may phát hiện ra hoặc cố tình không để ý tới, những bức tranh tràn ngập ánh mắt trời lúc hoàng hôn trước kia đổi lại là màn đêm dày đặc với những hình thù chẳng phải con người.

Một cuối tuần nọ, anh Fah mang đồ ăn đến muốn rủ James đi cắm trại giải khuây. Anh ấy nhìn một lượt khắp phòng, ánh mắt bỗng va phải khung tranh đang vẽ dở. Gương mặt tiền bối bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng vô cùng, nhìn James ở bên cạnh vẫn đang miệt mài gọt hoa quả, trong lòng trực trào dâng cảm giác sợ hãi không dám gọi tên.

Fah không muốn những gì anh nghĩ là sự thật. Chỉ mới ba tháng kể từ ngày Net bay đến nước Anh thôi, James không thể như thế được.

Sau ngày hôm ấy, Fah tìm mọi cách dựng lên một cái cớ hoàn hảo để kéo James ra ngoài một chuyến với anh. Fah nói, anh muốn kiểm tra toàn diện sức khỏe của mình, muốn James đi cùng vì sợ xuất hiện vấn đề gì đó, có James ở cạnh, anh sẽ yên tâm hơn.

James không muốn tới chỗ đông người cho lắm, nhưng vì tiền bối đã thiết tha nhờ vả đến vậy, cậu chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận.

Nhưng tất nhiên, anh ấy không chỉ đơn giản là muốn James ở cạnh mình. Đến nơi, James bị kéo vào một phòng khám nọ, lại là một lý do khiến cậu không thể từ chối nổi.

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ