24-

497 47 5
                                    

[James]

"James! Mày làm gì mà đi lang thang giờ này? Dép còn không mang nữa, muốn ốm lăn ra đấy à?".

Bank là người vô tình bắt gặp tôi rồi đưa tôi về chung cư của nó lúc nửa đêm. Thú thật, tôi thực sự cảm thấy biết ơn vì dù không còn ai để dựa vào thì vẫn còn nó âm thầm ở bên cạnh.

Bank là người bạn duy nhất của tôi ở đại học cũng như trong suốt khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, nó chỉ thấp hơn tôi vài cm, thân hình rất đẹp vì thường xuyên vận động, gương mặt cũng đáng yêu nữa. Bank đứa khó đoán, cũng rất thẳng thắn. Mọi lời khuyên của nó chẳng khác nào đâm thẳng vào trái tim người đối diện cả. Tôi không rõ về chuyện tình cảm xung quanh nó cho lắm, nhưng tôi biết nó còn lý trí hơn tôi gấp nhiều lần.

Giữa đêm, Bank vừa xử lý qua vết thương ở chân cho tôi xong liền chạy đi nấu ngay một bát mì vì biết cả ngày trời tôi chưa ăn gì cả.

"Hèn gì tao liên lạc cho mày không được. Ổn không đấy?".

"Không, chẳng ổn chút nào".

Tôi vừa ăn vừa nén nước mắt, có chút xấu hổ khi không kìm được mà bày ra bộ dạng này trước mặt bạn thân.

"Ừ. Ổn thế quái nào được".

Bank rót cho tôi một cốc nước rồi ngồi đó trông tôi ăn. Mãi đến khi ăn xong, tôi mới đủ bình tĩnh để kể cho nó nghe mọi chuyện.

"Nghe mày kể tốt về bạn trai suốt, hôm nay mới biết nó lại khốn nạn đến thế".

Tôi khóc suốt từ lúc vừa rời nhà cho đến lúc gặp được Bank. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn kể chuyện trong nước mắt. Mối tình này đối với tôi quan trọng đến thế nào, ngay cả người ngoài cũng nhìn thấu, suốt mười năm qua, tôi cũng chỉ điên cuồng giữ chặt thứ tình yêu ấy trong tay.

"Lúc gặp mày là tao vừa từ quán bar trở về. Thực ra tao cũng có nghe được vài chuyện, vì bàn bên cạnh là bàn của tụi khoa thằng Net, mà bạn trai mày cũng có ở đó nữa".

Bài tố cáo đăng từ chiều, đến tối P'Net lại đi tụ tập với bạn, rõ ràng là anh ấy đã biết chuyện từ đầu rồi, nhưng thay vì trở về tìm tôi, anh ấy vẫn chọn tiếp tục đi cùng bạn. Nghĩ đến đây, lồng ngực tôi lại không cách nào dễ chịu nổi.

Bank nói rằng, vốn dĩ ban đầu đó không phải quan điểm của P'Net, là Boom khơi mào trước. Những suy nghĩ vụn vặt của P'Net bị Boom thổi phồng lên dựa vào những chi tiết mà anh ấy kể cho đám bạn nghe, luồng ý kiến xấu xa mạnh mẽ đâm thẳng vào lòng tin yếu ớt vốn chẳng thể tự vực dậy nổi. Thế nên, đó cũng là cơ sở cho những lời buộc tội của anh ấy khi nãy.

"Lúc đầu, đám đó cứ ép thằng Net uống rượu, nhưng nó từ chối vì mày không thích. Nhưng dù vậy cũng không thể phủ nhận rằng sự khốn nạn của nó vượt quá sức tưởng tượng của tao".

Chưa khi nào tôi ước được dùng lý do vì có men say trong người để bao biện cho việc anh cư xử tệ hại với tôi như bây giờ. Bởi vì anh ấy không say nên mọi thứ mới càng tệ hơn.

Đêm ấy, tôi thực sự vô cùng hạnh phúc khi được thuộc về P'Net. Trước đó, tôi đã rất sợ khi không biết lần đầu tiên của mình sẽ trải qua như thế nào, tôi sợ bản thân sẽ vô ý làm anh không thoải mái mà chính mình cũng không biết, tôi sợ nó không thuận lợi như nhiều người từng nói ở trên mạng... Tôi sợ hãi đủ thứ nên đã chuẩn bị thật kĩ trước khi đi ra ngoài chờ anh trở về. Đương nhiên, P'Net chẳng thế nào biết được rằng, vì muốn cả hai cùng được tận hưởng trong lần đầu tiên ở bên nhau, tôi đã ở trong nhà tắm suốt hai tiếng đồng hồ tự loay hoay với bản thân mình.

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ