18-

543 38 10
                                    

[James]

Bởi vì đã chọn một chủ đề khó như vậy để vẽ thành tranh, tôi đành phải mang bản phác hoạ tới nhờ đàn anh hướng dẫn giúp đỡ. Chỉ là vừa hay anh ấy có làm trợ giảng giúp giảng viên, nên tôi mới tiện hỏi mà thôi.

Bình thường, tôi không hay có thói quen hỏi thầy cô, hơn ai hết, tôi biết họ luôn bận rộn với việc nghiên cứu. Đối với những vấn đề nhỏ nhặt của sinh viên này, tôi không muốn làm phiền đến họ.

Đó chỉ là lý do mà tôi luôn cho rằng là rào cản khiến tôi không dám xin sự giúp đỡ của giảng viên. Còn lý do sâu thẳm bên trong chính là, tôi từng bị mắng rất khó nghe chỉ vì tôi nán lại muốn nghe ý kiến của thầy giáo về một chi tiết trong bức vẽ của một danh hoạ tôi vô tình xem được ở trên mạng, thầy cho rằng tôi hoàn toàn có thể tự tìm hiểu được, không ai có nghĩa vụ phải giải đáp vấn đề ngoài chương trình học cho tôi cả.

"Tôi cho rằng nếu em biết suy nghĩ thì đã không hỏi người khác một vấn đề cơ bản như thế này".

Mọi người đều nói rằng chỉ là do thầy ấy quá nghiêm khắc mà thôi. Nhưng điều đó cũng làm cho người vốn rụt rè lại càng không dám tiến thêm một bước để học hỏi.

Cho đến khi, tôi gặp một tiền bối khiến tôi có cảm giác kể cả những vấn đề ngớ ngẩn nhất, anh ấy cũng sẽ dịu dàng cẩn thận giải đáp.

"Anh nghĩ nó vẫn chưa đủ chiều sâu, em thử dùng loại màu khác xem sao. Đừng quá phụ thuộc vào màu nước, vì thể lệ cuộc thi không có giới hạn chất liệu hoạ cụ, anh nghĩ sơn dầu cũng không tồi đâu. Sẽ mất nhiều công sức hơn một chút, nhưng có lẽ sẽ cải thiện được tình trạng mà em đang gặp phải".

P'Fah, đàn anh toàn năng trong mắt các sinh viên học thiết kế, người mà bất cứ ai cũng ao ước được làm đàn em hướng dẫn của anh ấy. P'Fah là người tôi hết mực kính trọng, tôi coi anh ấy như thần hộ mệnh của mình vậy, vì nếu không có người này, có lẽ con đường học hành của tôi không biết sẽ còn vất vả đến nhường nào.

Mỗi lần đưa ra góp ý, anh ấy đều rất nghiêm túc. Vậy nên, tôi cũng coi trọng những lời này vô cùng, có nó, tôi mới tiến bộ lên từng ngày.

"Anh nghĩ thế thật sao? Đầu tiên em cũng nghĩ nên dùng sơn dầu nhưng ở nhà lại hết mất rồi. Quán em thường hay mua thì ông chủ đi du lịch cùng gia đình, đóng cửa cả tháng nay, nên em mới quyết định tiếp tục dùng màu nước nhưng hiệu ứng lại không đạt như mong muốn".

Tôi đã nhận ra điểm không hợp lý ngay từ đầu, nhưng bởi vì muốn vẽ cho xong để nhìn rõ vấn đề, nên mới cố chấp tới vậy.

"Anh thấy bố cục khá ổn rồi, nếu đổi chất liệu, có lẽ cọ cũng sẽ mềm tay hơn".

Tôi gật gù ngẫm nghĩ, chỉ cần tìm nơi mua sơn dầu rồi vẽ lại từ đầu dựa theo ý tưởng ban đầu là được rồi.

"Anh biết chỗ này có bán, chỉ là hơi xa một chút, nếu đi luôn thì có lẽ sẽ kịp về ăn tối đấy, vừa hay anh cũng cần mua thêm chút đồ". P'Fah nhìn đồng hồ đeo tay, tính toán một lúc rồi đưa ra lời gợi ý.

"Vậy... đi nhanh rồi về nhé anh". Tôi chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quyết định đi cùng anh ấy.

Hiện tại đã gần sáu giờ tối rồi, có lẽ tối nay không thể ăn cơm cùng P'Net, tôi chỉ đành nhắn tin để anh không cần đợi nữa.

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ