21-

490 45 0
                                    

[James]

Tôi đã làm theo lời gợi ý từ lần ấy của P'Net. Có lẽ, đổi địa điểm sẽ nghĩ ra ý tưởng mới chăng?

Kết quả vẫn chỉ là những tờ giấy bị vo tròn ném trên cát cùng với khung tranh trống trơn. Tôi đã đổi liên tiếp mười địa điểm rồi, nhưng có lẽ cách này thực sự không có hiệu quả.

Chỉ còn vỏn vẹn mười lăm ngày nữa là đến ngày diễn ra vòng chung kết, và tôi thực sự không biết nên làm gì nữa.

"Mấy ngày nay, em ăn ít hơn trước đấy". P'Net gắp đồ ăn vào đĩa tôi, khẽ nói.

"Em nhìn gì cũng không thấy ngon miệng". Tôi cầm chiếc thìa, chán nản lắc qua lắc lại.

"Hôm qua, lúc dọn nhà, anh nhìn thấy một cuốn sổ vẽ cũ của em, không biết em còn cần nó không, nên anh vẫn để trên bàn bên kia đấy".

"Cảm ơn anh, lát em qua xem thử".

Tôi gật gù, không quan tâm lắm vào câu chuyện của đối phương.

"Chiều nay anh qua Aunglo sớm phải không?".

"Ừm. Họ đang chuẩn bị tiến hành sơn tường rồi, anh đến để kiểm tra tiến độ".

"Có cần em đi cùng không?".

"Không cần đâu. Nếu có gì không ổn, anh sẽ gọi điện".

Bản thiết kế hoàn chỉnh đã bàn giao cho bên nhà thầu từ đầu tháng. Thỉnh thoảng, P'Net cũng sẽ đưa cho tôi xem những bức ảnh ghi lại quá trình hình thành nên Aunglo. Tôi mừng thay cho anh, trong trường hiếm có ai khởi nghiệp sớm như anh ấy, nhất là trong giai đoạn chỉ còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp như vậy.

Tôi dọn bát đĩa ra bồn, giành rửa bát với P'Net để anh còn có thời gian sửa soạn đi làm việc. Sau khi P'Net rời đi, cũng là lúc tôi vừa rửa bát xong. Vừa xoay người định trở lại phòng tranh, đường mắt liền va phải cuốn sổ vẽ mà P'Net đã nhặt được khi dọn nhà, đang yên vị nằm trên bàn.

Tôi tiến lại gần xem, lúc này tôi mới nhận ra, cuốn sổ này là cuốn đầu tiên tôi mua trong khoảng thời gian học đại học, từ lúc mới vào năm nhất đến lần cuối tôi nhìn thấy nó là giữa năm hai. Lúc phát hiện nó biến mất, tôi nhớ bản thân đã lục tung cả căn nhà này lên để tìm nhưng không thấy. Bây giờ chỉ cần P'Net dọn phòng, tìm bừa liền thấy.

Lúc trước, nó vốn rất quan trọng đối với tôi, vì tất cả những ý tưởng chợt loé ra, tôi liền vừa ghi vừa vẽ vào sổ, cứ nghĩ rằng có thể dùng tất cả những ý tưởng này vẽ đến cuối đời, đúng là sung sướng không thể tả. Ai ngờ rằng, quay đi quay lại, đã không biết nó biến mất từ bao giờ. Lần ấy, phải đến khi bạn trai mua lại cho thôi một chồng sổ vẽ mới, tôi mới nguôi ngoai đi phần nào cảm giác mất mát. Bẵng đi một khoảng thời gian dài, hiện tại nó lại xuất hiện trước mặt tôi bằng một cách thần kỳ nào đó.

Tôi mở ra xem, tự bật cười bởi những nét vẽ ngây ngô của mình. So với bản phác thảo của bây giờ, thì cuốn sổ này đúng là không thể đặt lên bàn cân được, chỉ sau gần hai năm, đến cả những nét phác hoạ nguệch ngoạc của tôi cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều.

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ