Người ta nói, một con mèo không muốn sống nữa, nó sẽ nằm yên trong vũng nước.
Gần đây, James rất thích xem chương trình về đại dương mênh mông.
Chiều hôm ấy, khi James đang ngồi hoàn thành nốt bức tranh mà cậu đã trì hoãn từ hai tuần trước, bỗng nhiên, một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, thu hút toàn bộ sự chú ý của chàng hoạ sĩ nhỏ.
[Bảy giờ tối hôm nay, anh bay rồi.]
James ngẩn người, tin nhắn đến từ số lạ, nhưng những dòng chữ lại khiến tim cậu xao xuyến không thôi. James biết, người đó là Net, người mà cậu chưa từng nguôi cơn giận dữ xuống.
[Anh chỉ muốn nói vài điều cuối cùng thôi, xin đừng chặn anh.]
James đã chặn hết tất cả phương thức liên lạc từ đối phương. Duy chỉ có số điện thoại là cậu không xoá đi mà chỉ hạn chế nó, vì cậu biết cuộc đời này rất vô thường, sẽ có lúc nào đấy cả cậu và anh sẽ phải cần đến đối phương, dù cho cả hai đã không còn gì với nhau cả.
[James, chỉ còn một tiếng nữa là máy bay sẽ cất cánh. Anh vẫn chưa đi qua cổng kiểm tra an ninh, ít nhất là hai năm tới, anh sẽ không trở về Thái Lan.]
Sản nghiệp của gia đình Net vẫn còn ở nước ngoài, kể cả không về lại quê hương nữa thì anh vẫn có đủ cho mình một cơ ngơi để mặc sức thể hiện năng lực. Vốn dĩ, có về lại đây hay không, vẫn cần một cái cớ.
[James, nếu em tới tiễn anh, anh sẽ không đi nữa.]
Net vẫn còn lưu luyến Thái Lan rất nhiều. Thực ra ngày mà một tháng trước anh ốm nặng, cũng là vì suy nhược quá độ. Net tìm kiếm James gần như phát điên, anh không chấp nhận được việc họ lại rời xa nhau bằng cách này. Tâm hồn Net vốn nhạy cảm, lại chịu đả kích lớn, gần như ngày nào anh cũng sống trong sự giày vò không rõ nguyên do.
Sau cùng, khi trở lại căn phòng ngủ quen thuộc, nhìn chiếc cúp chiến thắng vẫn còn đang được bảo quản trong tủ kính, Net lập tức bất lực ôm mặt bật khóc nức nở. Kể từ giây phút đó, anh phải cố mà chấp nhận rằng người anh dùng cả tuổi thơ non nớt của mình bao bọc lấy, đã không còn cần anh nữa rồi.
Net không cãi ba nữa, anh đồng ý sẽ sang nước Anh để du học. Ba nói học xong rồi, quyết định sẽ nằm trong tay anh.
James không cần Net nữa, cậu bé nhút nhát ngày nào không còn cần siêu anh hùng của mình nữa. Net cũng chẳng còn lý do để tiếp tục ở lại đây.
Chỉ là, sâu thẳm trong trái tim, niềm nhung nhớ vẫn dạt dào như sóng vỗ, dù đập mạnh vào tâm khảm nhưng vẫn chẳng quật ngã được tia hy vọng cuối cùng. Anh vẫn không thôi chờ đợi, người ấy sẽ xuất hiện ở đằng xa, trước khi anh bước qua cổng an ninh một bước, gọi anh trở lại tiếp tục nói lời yêu.
Nhưng kỳ tích đã không xảy ra. Tin nhắn không một lời hồi đáp, văng vẳng đằng xa không một tiếng gọi. Net cứ thế bước lên máy bay, ngồi xuống ghế, tuyệt vọng nhìn ra bầu trời. Anh rời đi trong vô ngần khắc khoải, bỏ lại một trái tim đã không còn nhớ hạnh phúc là gì nữa.
Vì thế nên, Net mãi mãi không biết rằng, khi chiếc máy bay chở tình yêu của anh bay vút lên bầu trời xanh thẳm, 'tình yêu của anh' đã thực sự xuất hiện ở sân bay, chỉ là cậu ấy đến chậm một bước rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] NetJames | Glamour
FanfictionSự quyến rũ của một câu chuyện tình yêu không mang tính chữa lành. Thanh mai trúc mã. Domundi, you can contact me anytime na ka ???? 22/05/2023 - ???