5-

1K 77 3
                                    

[Net]

Tôi tỉnh dậy trong cơn mơ màng, hiện ra trước mắt là màu xanh nhạt của trần nhà quen thuộc. Tôi đưa tay dụi nhẹ mắt, vừa cố gắng ngồi dậy thì trận đau đầu kéo đến khiến tôi không kìm được mà kêu lên một tiếng, đánh thức bạn nhỏ đang ngủ quên bên cạnh.

"Anh tỉnh dậy rồi sao?". James vội vàng lấy lại tỉnh táo, lo lắng quan sát cơ thể tôi từ trên xuống dưới một lượt.

"Đầu anh đau quá". Tôi dựa vào người em, nhăn nhó nhìn.

"Ăn cơm xong rồi nằm nghỉ nhé, đợi em xuống nhờ dì hâm nóng lại đồ ăn".

James toan đi liền bị tôi giữ tay quay trở lại, gương mặt em căng thẳng tới độ không thể giãn ra dù một giây, thấy tôi kéo tay lại, em liền chạm lên tóc massage nhẹ cho tôi.

"Anh hỏi em cái này". Tôi nắm lấy bàn tay trắng mềm của người đối diện, mê mẩn mà xoa nhẹ.

"James thấy Kren như thế nào?".

James ngẩn ngơ một lúc trước câu hỏi này, cuối cùng vẫn chọn trả lời.

"Kren rất hài hước, có lẽ cậu ấy muốn làm bạn với em, nghe cậu ấy nói chuyện cũng rất thú vị".

James rất ít khi khen ai, lần này là tôi chủ động hỏi, em mới nói. Nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác không giống như tôi tưởng tượng cho lắm. Tôi muốn nhìn thấy James hạnh phúc nếu sắp tới em có tình yêu, tôi cũng sẵn sàng tác thành cho họ nếu em thực sự thích Kren. Chỉ là tôi không vui, tôi thấy khó chịu, không giống cảm giác lúc phát hiện ra bản thân bị phản bội, giống như lúc bị lấy mất thứ mà mình cực kì yêu thích hơn.

Về sau, James vẫn đối xử đáng yêu với tôi như trước. Chỉ là sau khi tan học sẽ có thêm một người nữa đứng bên cạnh bắt chuyện, vô hình trung, tôi bị đẩy ra khỏi họ lúc nào không hay. Cả trường gần như ai cũng biết Kren và James rất thân nhau, không biết tin đồn bắt nguồn từ đâu, có người còn cho rằng họ đã thực sự hẹn hò với nhau rồi.

James vui vẻ hơn nhiều so với trước, dáng vẻ hoạt bát chưa từng thấy phô diễn ra bên ngoài. Càng ngày, càng nhiều hơn những câu chuyện em kể về Kren, tôi không biết phải cư xử thế nào cho đúng, chỉ biết rằng bản thân luôn bực dọc không lý do mỗi khi nghe em nói đến người đó.

"Em không nhận ra em đã nói về nó quá nhiều rồi à?".

Tôi không hiểu bản thân đang nghĩ gì, càng không hiểu cảm xúc của mình khi ấy. Tôi giận dỗi với em dù em chẳng làm gì sai cả, ánh mắt như đứa trẻ vừa bị quở trách vì mắc lỗi ấy tủi thân nhìn tôi. Khi ấy, tôi mới nhận ra bản thân đã quá đáng với em rồi.

"Em xin lỗi, nếu anh không thích, em sẽ không nói nữa".

Và em không mở lời với tôi một lần nào kể từ khi em nói ra câu đó, cũng là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với em trong suốt quãng thời gian kể từ khi con diều nhỏ của em rơi xuống sân nhà. Tôi tìm tới em để xin lỗi không biết bao nhiêu lần, em chỉ buồn bã lắc đầu không nói gì cả, bạn nhỏ của tôi đã không còn cần đến tôi nữa rồi.

Hôm đó, chúng tôi không còn về cùng nhau nữa. Tôi thẫn thờ bước dọc theo con đường quen thuộc trở về nhà. Trên đường đi, tôi bắt gặp hai người con trai đang nắm tay nhau, họ chỉ đơn giản là cùng nhau băng qua đường nhưng lại khiến trái tim tôi đập mạnh liên hồi. Vô số lần tôi đan tay với James nhưng chưa một lần tưởng tượng đến việc tôi và em sẽ giống họ.

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ