20-

637 44 5
                                    

[James]

Ánh nắng nhàn nhàn nhân lúc con người không phòng bị lén chạy quanh giường. Tôi là người tỉnh dậy trước, cố gắng thích nghi một lúc mới mở mắt được. Người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, dường như kể cả những cử động bất thình lình của tôi cũng không làm anh ấy tỉnh giấc.

Dưới eo bất ngờ truyền đến cơn đau nhói, tôi nhăn mặt không dám cựa quậy gì thêm. Cố vươn tay với lấy chiếc điện thoại xem giờ, lâu lắm rồi chúng tôi mới lại được ngủ một mạch đến gần trưa như thế này.

Não bộ bỗng chốc nhớ ra điều gì đó, mặc kệ cơn đau, tôi ngay lập tức nắm lấy cánh tay người kia lay mạnh.

"P'Net, dậy! Hôm nay anh có bài kiểm tra không phải sao?!".

P'Net lúc này vẫn còn mơ màng, vừa hé mắt liền cụp ngay lại, vươn tay ôm lấy tôi thêm một lần nữa.

"Buổi chiều cơ".

Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy nũng nịu vùi mặt vào bả vai tôi, không chịu tỉnh dậy dù tôi đã cố gắng đẩy người kia ra biết bao nhiêu lần.

"P'Net, James đau".

"Hả? James đau ở đâu?".

Tôi vô thức mỉm cười trước phản ứng này của anh ấy. Hoá ra gọi dậy để chơi game cùng nhau cũng không có tác dụng bằng kêu đau một tiếng.

Nhưng mà, đau ở chỗ này hơi khó nói một chút.

Tôi cố gắng truyền đạt suy nghĩ qua ánh mắt, cuối cùng dưới sự nỗ lực ấy, P'Net cũng ngầm hiểu được, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

Tên lưu manh này trước khi đi còn cố tình vỗ mông tôi một cái nữa. Cơn đau đột ngột truyền đến, lần nữa khiến tôi khổ sở không thôi.

"Siraphop!!! Quay lại đây thử xem!!!".

Tiếng cười đắc ý của anh ấy xa dần, tôi chỉ biết lắc đầu bất lực. Trong lúc người kia ra ngoài, liền bám vào tường để đi vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Trải nghiệm vừa rồi đối với tôi mà nói không tệ như tôi tưởng tượng. Cũng có đau đớn, nhưng xen lẫn hạnh phúc. Bank từng nói nó chỉ trở nên tuyệt vời khi làm cùng người mình yêu mà thôi. Có lẽ vậy, P'Net rất quan tâm đến cảm xúc của tôi, anh ấy thường xuyên dịu dàng hỏi han mỗi khi cảm thấy tôi đang quá đau đớn.

Và bây giờ, anh lại mang về túi lớn túi nhỏ với một gương mặt ngại ngùng, hai tai vẫn còn đang đỏ ửng.

"Khi nãy, anh đi mua thuốc cho em, cô dược sĩ cứ trêu anh thôi".

Tôi bật cười, nhìn biểu cảm xấu hổ của đối phương lại càng cảm thấy thích thú. P'Net rất dễ ngại, lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy anh ấy đỏ mặt nhiều như thế.

Chúng tôi ăn trưa cùng nhau, nói về những chuyện xoay quanh việc học hành. Gần đây, P'Net có ý định từ chức chủ nhiệm của câu lạc bộ anh ấy đang quản lý, Aunglo vừa mới hoàn thiện việc xây dựng, anh muốn tập trung cho quán ăn của mình trước, sắp tới cần tốn rất nhiều thời gian để sắp xếp, chưa kể việc học hành trên trường nữa, mọi thứ hiện tại có lẽ hơi quá sức đối với anh ấy.

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ