29-

480 46 5
                                    

[James]

Sáng hôm ấy, P'Fah đã giúp tôi cầm balo ra tận xe đã đỗ sẵn ở bên ngoài. Mặc dù, anh đã nói rất nhiều lần rằng anh có thể đưa tôi về nhà, không cần thiết phải đặt xe trước đâu, nhưng tôi vẫn quyết định từ chối thêm lần nữa, nhìn ánh mắt thất vọng của đối phương, sự có lỗi lại tràn ngập trong lòng.

Chỉ cần một tiếng rưỡi đã có thể đứng trước cửa nhà rồi. Nhìn dòng người vội vã qua lớp kính mờ đã vương đầy bụi mịn, tôi chợt cảm thấy thật lẻ loi. Đi mãi trong đám đông rồi vô thức hoà vào đó, giờ thì chẳng còn ai vừa nhìn đã phát hiện ngay ra tôi giữa biển người nữa rồi.

Lần này về nhà chỉ ở vài ngày mà thôi, tôi sẽ lại phải quay lại trường để chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp. Vốn dĩ đó chỉ là chuyện thường tình, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc không thể tiếp tục trốn tránh được nữa, tôi lại cảm thấy không muốn chấp nhận hiện thực.

Ba mẹ chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, vì biết tôi bận tối mặt vừa đi làm vừa đi học ở ngoài, thường sẽ chẳng có thời gian mà nấu cơm đâu. Thế nên, tôi đã đáp lại bằng việc phụ mẹ dọn nhà, tưới cây giúp ba rồi ngồi cạnh Yok xem truyền hình, thủ thỉ những bí mật nhỏ chỉ hai anh em chúng tôi biết.

Yok kể rằng em đang tìm hiểu một người, người đó rất tốt với em, còn đưa cho tôi xem ảnh em lén chụp lúc người đó đang quỳ một chân xuống buộc dây giày giúp em nữa. Yok chỉ kém tôi một tuổi thôi, là cô bé xinh đẹp nhất trong đời tôi, tôi thương Yok từ khi em mới lọt lòng, chỉ đơn giản vì đây là tình cảm ruột thịt.

Tôi mừng cho em, nhưng cũng nhắc nhở rằng nếu có một khía cạnh nào khiến em vô tình thấy được mặt khác của người kia, thì đừng để bản thân mình chịu thiệt.

Cảm giác thật lạ, khi chúc phúc cho tình yêu của người khác trong khi tình yêu của mình vừa vỡ tan thành trăm mảnh.

Yok có hỏi tôi về P'Net, về cuộc gọi vào vài ngày trước nhận được từ anh ấy, em ấy nói rằng nghe giọng P'Net giống như sắp khóc đến nơi. Tôi không biết trả lời thế nào mới phải nên chỉ giữ im lặng, đáp lại đối phương bằng một cái lắc đầu tỏ ý không có gì đáng để tâm cả.

Thế rồi, tôi lên tầng hai, gõ cửa phòng mẹ. Bước vào bên trong, nhìn thấy mẹ đang ngồi kiểm kê sổ sách, tôi khẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chủ động ngả vào lòng người kia, lâu rồi tôi không được ôm mẹ, không được cảm nhận cảm giác an toàn đến tận đáy lòng như thế này.

Mẹ Tik xoa đầu tôi, ghé tai hỏi nhỏ rằng có muốn nói gì với mẹ không?

Nghĩ đến chuyện tình cảm đã đi đến hồi kết của mình, tôi nghẹn ngào ở cổ họng, mãi mới cất thành lời.

"Vốn dĩ James định sẽ kể cho mẹ nghe khi mọi thứ tốt đẹp đến mức sẵn sàng cùng nhau đi đến điểm cuối cùng, mong mỏi được mẹ chúc phúc nữa. Nhưng không ngờ lại là tình trạng này, em buồn lắm, mỗi lần nghĩ đến, em chỉ muốn khóc thôi".

Tôi rơm rớm nước mắt, vòng tay ôm eo lại càng chặt hơn. Ước gì, lúc vết thương ấy nứt lớn hơn, tôi có thể ôm mẹ khóc thật to để thoát ra khỏi đau khổ.

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ