37-

674 50 11
                                    

Con người thường nói chuyện sinh tử khi người ta chẳng còn muốn gắng gượng nữa. Nhưng con người lại gặp chuyện sinh tử, khi người ta đang muốn hết lòng cùng ai đó đi hết quãng đời còn lại.

Các phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ, người dân cả nước dậy sóng vì cú sốc đến đột ngột này, tổng đài của hãng hàng không bị quá tải do có quá nhiều lượt gọi đến hỏi thăm về sống chết của người thân họ.

James bàng hoàng ở đó, ngay sau khi cậu lấy lại được bình tĩnh, hai chân đã run rẩy không thể đứng vững được nữa. Cậu cảm thấy thật nực cười, ông trời đã chia rẽ họ bao nhiêu năm như vậy, đến phút cuối cũng không chừa lại bất cứ đường lui nào, tàn nhẫn đến khó tin.

James nhìn Qi, có lẽ đang chờ đợi một hy vọng nào đó từ chiếc điện thoại của anh ấy. Ánh mắt cậu chưa bao giờ vô hồn như thế, tuyến lệ giống như chiếc vòi nước không ngừng tuôn lơi trên gò má.

Cuối cùng, thứ cậu nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực của đối phương. James không chờ được nữa, cậu muốn đến sân bay tìm anh. Dù anh có ở đâu, cậu cũng sẽ đến gặp anh cho bằng được.

Qi đỡ James lên xe của mình, mặc dù hiện tại tình trạng của hai người họ chẳng ai khá hơn ai là mấy. Nhưng nếu ngay cả Qi cũng sụp đổ, thì Net biết nhờ vả vào ai đây? Cuối cùng, Qi chỉ đành thở hắt một hơi, kìm những kích động nơi lồng ngực xuống, nắm chặt vô lăng bắt đầu lái xe đến sân bay.

[James]

Net, anh cảm nhận được không? Em nhớ anh, nỗi nhớ này không kém cạnh anh chút nào.

Gần ba năm qua, em đã cố gắng gạt hình bóng của anh ra khỏi cuộc sống, có lẽ vì quá ấm ức, nên anh cứ nán lại trong ký ức của em, không hiện hữu nhưng luôn nhắc nhở, mọi thứ xung quanh đều khiến em nhớ đến anh.

"Hình như P'Net cũng có một chiếc áo giống vậy. Chiếc xe này giống của anh ấy ghê. Nếu anh ấy nhìn thấy em mèo nhỏ này chắc chắn sẽ rất muốn nuôi".

Thỉnh thoảng, những suy nghĩ chớp nhoáng ấy lại khiến em đau đớn không thôi. Thậm chí, em còn từng tự trách rất nhiều, lẽ ra chúng ta không nên yêu nhau sâu đậm đến thế, để khi định mệnh không còn sẵn sàng cho ta tiếp tục đi cùng nhau nữa, nỗi nhớ nhung cũng sẽ không giày xéo đến vậy.

Trong khoảng thời gian này, em được vài người theo đuổi. Có lúc, em nghĩ mình nên bước ra rồi, nhưng mỗi lần đứng bên cạnh một ai đó, em lại cảm thấy có lỗi với người ta. Em xấu xa như vậy từ lúc nào nhỉ? Sao em có thể bắt đầu với một người, trong khi trái tim vẫn cứ canh cánh ở nơi khác chứ?

Em thậm chí còn không cho anh cơ hội để giải thích về nỗi oan ức của mình. Em cứ đinh ninh rằng mình đã đúng, tin tưởng vào mắt mình chứ chẳng để tâm đến đoạn tình cảm quấn quýt từ tấm bé của chúng ta.

Em sai rồi, anh quay về có được không? Vỗ về em, như anh đã từng, làm ơn...

---

James lao ngay vào sảnh sân bay khi chiếc xe của Qi vừa dừng lại ở bãi đỗ, cậu đi vài bước lại ngã một lần, ngã rồi lại tự mình bò dậy, nhưng bấy nhiêu đó chẳng là gì so với nỗi sợ hãi đến cùng cực của James cả, cậu sợ rằng chỉ chậm một giây thôi, Net cũng có thể đang khổ sở ở một nơi nào đó. Thế nhưng, dù đối phương có ra sao đi chăng nữa, cậu vẫn muốn mình là một trong số những người đầu tiên biết tin...

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ