12-

621 59 3
                                    

[Net]

Khi mà tôi nghĩ bản thân đã cố gắng rất nhiều để không cho bất kì suy nghĩ ích kỷ nào len lỏi vào trong mối quan hệ này, thì em cứ như vô tình, thổi một trận gió lạnh đến thấu xương, để lại mình tôi với màn đêm dày đặc chìm trong vô vọng.

Tôi hiểu cho em vì em phải dành nhiều thời gian cho việc học, em ở trong phòng vẽ gần như cả ngày trời, em quên ăn quên uống, cũng quên mất tôi luôn ở đó đợi em vô điều kiện.

Tôi khẽ mở cửa, nhẹ bước vào phòng, James ngồi trước giá đỡ với cả chục bản thảo đã bị vò nát ném xuống sàn nhà.

"Vẫn không tìm được cảm hứng sao?". Tôi đặt cốc cà phê bên cạnh bàn.

Từ ngày biết James thích uống cà phê cam, tôi đã học cách pha nó. Mặc dù gia đình có truyền thống trong ngành ẩm thực, bản thân cũng đang nuôi ý định mở một quán ăn, nhưng để pha được chuẩn vị nhất có thể, tôi đã phải học trong ba tuần liền.

James không đáp lại, chỉ sầu não mà gật đầu.

"Hay mình thay đổi địa điểm vẽ đi? Em muốn đi cắm trại không?". Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, có lẽ tâm trạng thoải mái sẽ khiến em thuận lợi hơn.

"Anh không hiểu đâu, dù có lên trời đi chăng nữa cũng không thể vẽ ra được". Tôi nghe ra được giọng em có chút khó chịu không rõ, em cau mày mất kiên nhẫn rồi lại xé toạc tờ giấy trước mặt ném xuống đất.

Có chút tổn thương đâm sâu vào da thịt, tôi lùi lại về phía sau, lặng nhìn tấm lưng gầy đó.

Tôi không thể hiểu được thứ nghệ thuật đã múa hát trên giá đỡ kia, cũng chẳng thể nào biết được tâm tình em từ bao giờ lại đè chặt lên người tôi. Tôi không muốn nghĩ rằng bởi vì em biết tôi sẽ không rời đi, nên em mới coi tôi giống như bao cát để tuỳ ý cáu gắt thế nào cũng được. Mỗi khi không thể làm ra một thành phẩm như ý muốn, em đều như vậy, khó chịu với tất cả mọi thứ, kể cả sự xuất hiện của tôi.

Dần dần, tôi cảm thấy như giữa chúng tôi không tìm được tiếng nói chung. Trở về sau chuyến đi Phuket ngọt ngào, mọi thứ có vẻ như càng ngày càng tệ hơn.

Tôi vô thức lùi về phía sau, trả lại em không gian riêng tư vốn có. Chỉ khi vừa xoay người bước đi, ánh mắt liền chạm vào chiếc vòng quen thuộc đang nằm dưới đất.

Là chiếc vòng mà tôi tự tay làm trong hai đêm liền, để tỏ tình với em dưới ánh hoàng hôn Pattaya.

Đó là thứ khởi đầu cho tình yêu này, bị em vứt lay lắt ở một góc, không màng tới, cũng chẳng trân trọng.

Móng tay ở ngón cái vô thức cấu chặt vào lòng bàn tay. Tôi đi tới, cho đến khi tôi nhặt chiếc vòng lên rồi đặt lại trên bàn, em vẫn không quay lại nhìn lấy một cái.

Nghệ thuật mà em yêu, nghệ thuật mà tôi hết lòng ủng hộ em lại là lý do đầu tiên kéo chúng tôi ra khỏi nhau.

Chúng tôi bước vào tuổi hai mươi với những đêm không còn nhìn thấy đối phương trước khi đi ngủ. Tôi chờ đợi em làm việc xong, đợi đến mức không thể đợi được nữa, cứ thế ngủ quên, rồi đến sáng hôm sau, tôi chỉ có thể nhìn bóng lưng em đang chìm vào giấc ngủ sâu. Dần dần, khoảnh khắc chiếm nhiều thời gian nhất là lặng lẽ ngắm nhìn đối phương mệt mỏi nhắm nghiền mắt ở bên cạnh.

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ