27-

503 42 9
                                    

[James]

Mỗi sáng, khi chuẩn bị rời khỏi căn phòng vốn chứa đầy tình yêu này để bắt đầu một ngày mới, tôi đều chủ động tiến đến hôn lên má người yêu một cái.

Mặc dù thỉnh thoảng khi nhớ lại lần cãi nhau đó, vết sẹo trong tim giống như khi vấp phải những ngày trái gió trở trời, đau đến nhói lòng, nhưng tôi vẫn mang một bụng chứa đầy hi vọng, có lẽ khi mình đủ cố gắng, vũ trụ sẽ không từ chối đoạn tình cảm vốn đã không lành lặn này đâu.

Tôi trở về với quỹ đạo của cuộc sống. Bắt đầu tập trung hơn với việc vẽ tranh của mình. Ban đầu, tôi chỉ bán được vài bức tranh trong hai, ba tháng. Về sau, khi những bức tranh đã bán ra may mắn được trưng bày ở một vài nhà hàng nổi tiếng, tôi mới được mọi người biết đến nhiều hơn. Giờ thì, mỗi tuần đều có khách hỏi mua tranh, có người còn muốn đặt vẽ theo yêu cầu nữa.

Mặc dù vậy, nhưng ở thời điểm này, tôi vẫn cho rằng bản thân mình không xuất sắc như những lời ngợi ca thường nghe bên tai. Có nhiều lúc, tôi nhìn những tờ giấy bị vo tròn bởi sự bực bội ném trong thùng rác, cùng với nét vẽ không đầu không cuối của mình, tôi chợt nhận ra, bản thân hoá ra lại tự ti đến thế.

Tôi tự hỏi lòng mình rằng, tôi đã mất đi niềm tin ở bản thân từ khi nào vậy? Sau đó không cần suy nghĩ liền có ngay câu trả lời, đó là lúc người quan trọng nhất đã phủ nhận năng lực của tôi.

Nỗi đau ấy dai dẳng và giày vò tôi nhiều hơn tôi tưởng tượng.

Ngày nhà hàng nhỏ mang phong cách đậm chất Thái Lan, Aunglo của P'Net khai trương, tôi có mặt ở một góc để chứng kiến bước đầu tiên của sự thành công ấy. Nhìn dáng vẻ hào nhoáng của anh khi tiếp chuyện những vị khách tôi chưa từng gặp mặt, trong lòng tôi bỗng chốc có cảm giác khác lạ xen lẫn với niềm tự hào, vòng bạn bè của anh ấy rộng thật đấy, rộng đến nỗi có những mối quan hệ tôi chẳng hay biết.

Hôm ấy, Punn không đến. Tôi thấy hiếu kỳ vô cùng, là do không được mời hay là đang ngại với sự có mặt của tôi?

Thỉnh thoảng, khi tôi ngồi thư giãn ở phòng khách, xem tivi cùng với đống bắp rang bơ đầy ắp trên tay. Tôi lại thấy P'Net chạy ra từ phòng ngủ, vội vàng chuẩn bị như thể đang gấp gáp đi đâu đó. Tôi có hỏi, giống như người bình thường khác khi thấy người yêu mình ra ngoài mà không báo trước, nhưng anh ấy chỉ đáp lại bằng vài câu mơ hồ, không rõ chủ đích.

"Anh có chút việc, anh đi một lát rồi về ngay". P'Net cong môi cười để cho tôi yên tâm, chạy vội ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Đứng cạnh cửa sổ nhìn chiếc xe quen thuộc rời khỏi bãi đỗ, lòng tôi ngổn ngang từng tầng suy nghĩ. Tôi không muốn can thiệp quá mức vào sự riêng tư nhỏ nhoi cuối cùng trong cuộc sống của anh ấy, nhưng cũng muốn anh thành thật với tôi. Ít nhất, tôi mong anh hiểu rằng, tôi không phải kẻ nhỏ nhen thích chấp nhặt những chuyện quá đỗi bình thường của bạn trai mình. Tôi không cấm đoán anh bất cứ điều gì cả, nhưng anh cũng đừng nên vì thế mà lừa dối tôi.

Chẳng ai lại đi giấu giếm những chuyện ngay thẳng, nhỉ?

"Ngày tao và P'Net cãi nhau, mày có nhìn thấy người này ngồi gần anh ấy không?". Tôi đưa hình Punn cho Bank xem, giống việc đang ngầm xác định phán đoán trong lòng mình.

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ