[James]
"James, anh nghĩ em nên thử sức với cuộc thi này. Nếu đoạt giải, sẽ gây được tiếng vang trong giới đấy".
P'Fah hào hứng đưa cho tôi một tờ poster đầy màu sắc nọ. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy nó, trái tim bỗng chốc rung động theo từng nét chữ.
Một cuộc thi vẽ được tổ chức bởi một nhóm hoạ sĩ nổi tiếng trong nước, một cơ hội dành cho các bạn trẻ có đam mê với hội hoạ. Chủ đề lần này là, pain.
Nỗi đau? Có thể là sự khắc khoải về một kí ức vỡ vụn bị lãng quên. Có thể là hiện thực tài khốc bóp nghẹt cuộc đời vùi xuống hố sâu. Có thể là một sự khổ đau không cách nào thoát ra được của một mối quan hệ ràng buộc trong đời.
Mọi thứ đều có thể khắc hoạ lên tranh, chỉ cần nó đủ đau đớn.
Bài dự thi ở vòng loại, gửi trực tuyến cho ban tổ chức, tôi chọn nỗi đau của một con chim đại bàng bị gãy cánh, mãi mãi không thể hát cùng với mây trắng được nữa.
Đại bàng được coi là vua của bầu trời, tất cả các tác phẩm từ cổ chí kim của phần lớn các danh hoạ đều vẽ cảnh nó sải cánh bay lượn, chinh phục những đỉnh núi cao nhất. Sự ngạo nghễ tràn ngập trong ánh mắt, mỗi lần chao liệng đều là nỗi khiếp sợ của con mồi.
Nhưng nếu đại bàng gãy cánh thì sao? Vua bầu trời sẽ trở thành con mồi cho những loài thú ăn thịt khác. Một thời oai hùng khép lại, chỉ có thể chạy theo bìa rừng kiếm thức ăn, đôi cánh vốn là niềm tự hào của loài chim bỗng chốc trở thành phế vật.
Cửa sổ phòng tranh của tôi nhìn ra được những tán cây cổ thụ, tôi quan sát cách những chú chim nhỏ bay lượn nghịch ngợm cùng bầy đàn, cùng với những tư liệu xem được, cố gắng chạm đến nỗi đau của đại bàng.
Cuối cùng, tôi đã gửi tác phẩm của mình đi sau ba ngày sáng tác. Tôi vẽ một con chim đại bàng với một bên cánh gần như bị rách lìa ra khỏi cơ thể, cũng là tàn tích của một trận hỗn chiến để đời của nó. Chú chim đứng trên vách núi, đầu ngẩng lên trời, hoài niệm về một thời vàng son.
Việc nó không thể bay cũng giống như việc nếu một ngày tôi không thể vẽ nữa. Cùng một nỗi đau, cùng một loại từ bỏ đầy dằn vặt.
Đợi một tuần sau khi ban tổ chức thông báo không tiếp nhận thêm bài vẽ nào nữa và hoàn thành việc thảo luận, tôi đã nhận được thư thông qua vòng loại. Hình thức cuộc thi chỉ diễn ra trong ba vòng, vòng thứ hai cũng gửi trực tuyến nhưng kết quả bình chọn dựa theo sự yêu thích của khán giả khi tương tác với bài vẽ được đăng tải trên tài khoản của ban tổ chức.
Tôi đã chia sẻ niềm vui nhỏ này với P'Net, tối đó anh cũng mang về một bó hoa, tự tay cắm vào lọ rồi bất lực cười khổ.
"Xấu quá đi, anh không có khiếu trong chuyện này rồi".
"Có mà, em thấy đẹp là được".
Tôi vui vẻ ôm lọ hoa trong lòng, đặt xuống bàn phòng khách, để mấy ngày này đi ra đi vào đều có thể nhìn thấy nó.
Chỉ là niềm vui này rất nhanh đã qua đi, đi kèm với tốc độ héo của những bông hoa xinh đẹp. Tôi phải đối mặt với việc sắp đến hạn nộp bài nhưng lại chẳng có ý tưởng gì đặc sắc xuất hiện trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] NetJames | Glamour
FanfictionSự quyến rũ của một câu chuyện tình yêu không mang tính chữa lành. Thanh mai trúc mã. Domundi, you can contact me anytime na ka ???? 22/05/2023 - ???