25-

501 36 4
                                    

[James]

Sau một ngày nghỉ ngơi ổn định lại tinh thần, tôi đã dùng hết can đảm của mình để tiếp tục đến trường, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không thể bỏ học được.

Không khác gì trong tưởng tượng là mấy, tiếng bàn tán vẫn không ngớt, nhưng lần này, ánh mắt khinh thường và căm ghét lại nhiều hơn gấp bội.

"Nhìn cái mẹ gì? Chưa thấy người bao giờ à?". Có lẽ cũng vì quá lo lắng nên lúc nào Bank cũng đi sát cạnh tôi, dành thời gian cả ngày để đáp lại những ánh nhìn xấu xí kia thay tôi.

"Lúc đạt giải thì hú hét ngưỡng mộ, lúc bị vu oan thì nói xấu sau lưng. Xấu tính muốn chết!". So với tôi thì nó lại là người bực mình hơn.

"Kệ đi, đừng để ý nữa là được". Tôi kéo tay Bank, đưa cho nó cốc nước lạnh để bình tĩnh lại.

Tôi không ngăn được miệng đời, càng không thể ép ai ai cũng yêu quý mình được. Chỉ cần đừng đụng chạm đến gia đình, cũng đừng quá đáng ra mặt với tôi thì mọi việc vẫn chưa đến mức mất kiểm soát cho lắm.

"Anh ngồi cùng nhé?". Đột nhiên, P'Fah xuất hiện từ đằng sau với nụ cười thương hiệu, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt khó xử, có lẽ những hành động giữ khoảng cách rõ rệt suốt thời gian qua của tôi đã khiến anh ấy cảm thấy có chút gượng gạo.

"Vâng, anh ngồi đi. Hôm nay là thứ sáu mà P'Fah vẫn làm trợ giảng giúp giáo sư ạ?". Bank cũng rất tinh ý, nó lấy cặp của mình ra để P'Fah ngồi bên cạnh nó thay vì ngồi cùng tôi như thói quen ngày trước.

"Ừ. Anh vừa xuống từ phòng thầy chủ nhiệm khoa, tiện gặp hai đứa luôn". Nếu nói rằng chủ yếu là tới gặp tôi thì không hay cho lắm, nên anh ấy mới lấy một cái lý do nghe là biết đang bao biện.

Ngày hôm qua, sau khi lấy điện thoại trở về từ chung cư. Tôi nhìn thấy ở thanh thông báo có cả trăm cuộc gọi nhỡ đến từ hầu hết những người thân quen. Bởi vì P'Net đã biết tôi không hề mang điện thoại đi nên người gọi đến nhiều nhất chắc chắn không ai khác, chính là P'Fah.

Chỉ có một cuộc gọi nhỡ duy nhất đến từ P'Net là nửa tiếng sau khi tôi rời đi, có lẽ sau đó anh mới phát hiện ra tôi đã để quên điện thoại ở nhà.

Sau chừng hai mươi cuộc từ P'Fah, dường như P'Net đã thay tôi nhấc máy.

Tôi không biết họ đã nói gì với nhau, nhưng tôi nghĩ P'Net đã không nói lời tốt đẹp gì với đàn anh đâu, bởi vì ngay cả với tôi, khi ấy anh còn chẳng tử tế nổi.

Tối hôm qua, khi trả lời tin nhắn hỏi thăm của mọi người, tôi cũng có nói chuyện một chút với P'Fah qua Line, nội dung cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài lời tôi đã khao khát muốn nghe biết bao nhiêu.

[James, anh tin em. Đừng lo, anh sẽ giúp em, bằng mọi cách.]

Chỉ là, tôi đã ước rằng tôi được nghe lời này từ miệng P'Net chứ không phải là tiền bối.

"Bây giờ chúng ta phải tìm kiếm bằng chứng, không thể ngồi yên một chỗ như thế được. James, em thử tìm trong điện thoại chưa? Có khi nào lúc phác hoạ xong em có chụp ảnh hay quay video lại không?".

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ