9-

907 72 5
                                    

[Net]

Mùa hè năm ấy, có lẽ là mùa hè rực rỡ nhất của cuộc đời tôi.

Sáng dậy được mẹ chỉnh cổ áo đồng phục cho, cẩn thận vuốt thẳng từng chỗ vải còn chưa được ngay ngắn. Tôi ngậm chiếc bánh trong miệng, cúi xuống đi giày rồi vẫy tay với mẹ rồi chạy ra xe của ba.

"Con đi học đây ạ". Tôi ló đầu ra khỏi cửa kính, chào mẹ lần cuối.

Ba khởi động xe, tiến lên một chút đỗ trước cửa nhà James, đợi em cầm cặp sách chạy ra cùng đi học.

"Con chào bác ạ". James lễ phép chắp tay chào ba tôi trước khi đóng cửa xe ngồi xuống bên cạnh.

Ba tôi gật đầu đáp lại lời chào của em, rồi tiếp tục đưa chúng tôi đến trường học cách đó không xa.

James vẫn ăn mặc chỉnh tề giống như mọi ngày, em là học sinh ngoan trong mắt các thầy cô. Vậy nên, dù bế giảng hay ngày thường, em cũng đều như vậy cả. Còn tôi, thường xuyên lách luật không bỏ áo trong quần, áo đồng phục thì không cái nào còn giữ được màu trắng ban đầu cả, chỉ có duy nhất ngày hôm nay là tử tế hơn một chút vì được mẹ lo lắng cho từ hôm qua, còn rất cẩn thận mà chuẩn bị đồ đạc cho ngày cuối đi học của tôi.

Gọi là đi học nhưng thực chất là lưu giữ lại kỉ niệm với bạn bè ở mái trường này lần cuối. Chúng tôi ngồi dưới sân, nghe những lời dặn dò của hiệu trưởng, lời phát biểu của chủ tịch hội học sinh cùng với những lời chúc may mắn dành cho nhau.

"Nhanh thật đấy, sắp vào đại học luôn rồi".

"Cái loại mày có thi nổi không mà đòi?".

"Tao học trường quốc tế!".

Tôi lắc đầu bất lực nghe tụi bạn cãi nhau, có lẽ sau này cũng không còn cơ hội để được sống lại những năm tháng như vậy nữa. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn James, em cũng quay sang nhìn tôi, rồi khẽ nhắc nhở tôi ngồi im nghe người lớn phát biểu trên bục giảng.

Tôi bĩu môi đá đá chân dưới đất, James lúc nào cũng không tin tưởng tôi, ngày cuối cùng này tôi sẽ không nghịch ngợm đâu.

Quay trở về lớp, giáo viên chủ nhiệm tiếp tục hỏi han từng chút một, bạn bè cũng thủ thỉ những lời chưa ngỏ với nhau.

Tôi xoay lưng cho tụi bạn viết lưu bút trên áo, chiếc áo trắng mẹ mới mua cho chốc lát đã đầy vết mực xanh đỏ.

"Chúc cho mày bớt ghẹo gan tao đi". Thằng Qi viết tới chữ cuối cùng còn cố tình chấm thật mạnh để ngòi bút đâm vào da tôi nữa.

"Chúc cho mày bớt tọc mạch vào chuyện của người khác nhé thằng quần". Tôi cũng không chịu thua, làm lại trò y chang nó.

Thực ra không ai trong số chúng tôi viết lên áo đồng phục của nhau những lời vừa treo trên miệng cả. Tôi chúc cho Qi hạnh phúc với những gì mà nó sẽ làm, đi đâu cũng có người yêu quý. Còn Qi, nó chúc tôi sớm có được người trong lòng, cũng chúc hạnh phúc với những dự định trong tương lai nữa.

Sớm thôi, tôi sắp tỏ tình với em rồi.

Khi chúng tôi bước ra khỏi lớp, những bạn học của lớp khác cũng tiến đến ngỏ ý muốn viết lời chúc lên áo của tôi. Trong đó, có một người mà tôi chưa từng nghĩ sẽ đến tìm tôi thêm một lần nữa.

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ