2-

1.5K 101 8
                                    

[Net]

"...James Supamongkon Wongwisut"

Tôi ngỡ ngàng nhìn những gì xảy ra trước mắt, thời gian như ngưng đọng chỉ còn lại tôi và người con trai đang tươi cười đứng trên sân khấu. Khi đường mắt chúng tôi giao nhau, cũng là lúc nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy chợt tắt ngấm.

Có lẽ, em cũng đã nhận ra tôi.

Ánh mắt James ngay lập tức chuyển sang hướng khác, dù có chút mất tự nhiên nhưng màn chào hỏi ban đầu của em vẫn rất chuyên nghiệp. Tôi cúi người nhìn xuống dưới, cố gắng lấy lại bình tĩnh lúc ban đầu.

"Người mày muốn tao gặp là James đúng không?". Tôi đưa mắt trách móc thằng Qi đang ngồi bên cạnh.

"Người đầu tiên mày nên đến tìm sau khi về nước phải là James mới đúng". Lúc này, vẻ cợt nhả trên gương mặt nó không còn nữa, thay vào đó là sự trách móc ngược lại tôi.

Vốn dĩ định phản bác lại, nhưng tiếng gõ búa của Air đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hội trường, cắt đứt sự bực dọc còn đang sôi sục không có chỗ phát tiết của tôi.

"Đang được đưa lên trước mặt quý vị đây là một bức tranh mà tôi đã vẽ sau khi nghe được câu chuyện tình yêu của một người bạn cũ. Chồng sắp cưới của cô ấy gặp tai nạn máy bay khi đang về nước chuẩn bị hôn lễ, anh ấy đã mãi mãi trầm mình dưới vùng biển ấy, kéo đi linh hồn cũng như tuổi xuân của cô, chôn vùi một tình yêu mãi mãi không thành".

James giải thích về bức tranh của em vẽ, ánh mắt tuyệt nhiên không lướt qua tôi dù chỉ một lần.

"Giá khởi điểm của bức tranh này là năm triệu baht". Air tiếp lời.

"Bảy triệu". Mức giá được hét lên đầu tiên đến từ một công tử nhà giàu trông rất quen mặt.

Tôi liếc nhìn cậu ta, người ngồi ở vị trí gần trung tâm ấy đang không ngần ngại mà nháy mắt đưa tình với James. Có lẽ nghệ thuật đối với người này cũng chỉ là trò tiêu khiển, mục đích của sự xuất hiện của cậu ta ngày hôm nay cũng chỉ là chủ nhân của bức tranh mà thôi.

"Mười triệu". Tôi giơ tấm bảng của mình lên, ngay lập tức, ánh mắt của James cũng chuyển qua đặt lên tôi.

"Mười lăm triệu". Không lâu sau, cậu ta cũng đưa ra mức giá tiếp theo.

"Ba mươi triệu". Tôi trầm giọng, thu hút toàn bộ sự chú ý của hội trường.

"Mày điên à? Không ai bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua một bức tranh thế này cả". Thằng Qi kéo tay tôi, nói khẽ bên tai với giọng điệu gấp gáp.

"Vậy tao sẽ là người đầu tiên làm điều đó". Tôi kiên định nhìn nó.

James nhìn tôi, ánh mắt không còn chan chứa yêu thương như trong quá khứ nữa, em của hiện tại giống như một vị đế vương trẻ tuổi đang nheo mắt đánh giá mấy kẻ đầu đường xó chợ ngoài kia. Không hiểu sao, tôi còn nhìn thấy trong đáy mắt ấy xuất hiện vài tia giận dữ không rõ. Có lẽ em nghĩ tôi đến đây để phá đám công việc hiện tại của em, đối với một người từng thương xuất hiện bất thình lình trong tình huống như thế này, không khó chịu mới là lạ.

[DROP] NetJames | GlamourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ