"P'pond em xin lỗi, em không thể" lòng bàn tay phuwin đã xiết chặt vào nhau, em nói xong liền bỏ chạy lên phòng
bụp_bụp cây pháo trong tay Neo đột nhiên phát nổ, mãnh pháo giấy rơi xuống người pond.
"Neo" gun gằn giọng.
"Em xin lỗi em trượt tay"
Trong hoàn cảnh như này mấy anh chỉ muốn lại đấm cho một cái.
Lời từ chối xuất phát từ miệng phuwin khiến mọi người không khỏi bất ngờ, ai trong nhà này không nhìn ra là phuwin nó cũng thích pond tới cỡ nào, từng cữ chỉ tới hành động đều hướng về pond, mọi người trong nhà ai cũng nghĩ chuyến này thành công cua được phuwin chắc rồi nhưng người tính không bằng trời tính. Phuwin chính thức từ chối lời tỏ tình của pond. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía pond, anh vẫn trong tư thế quỳ bất động ánh mắt đờ đẫn trên tay vẫn đang cầm chiếc nhẫn chưa kịp đeo.
"Pond" off gọi nhẹ.
Ai hỏi pond bây giờ thế nào chỉ có thể nói là đau thôi, đau đến xé lòng, đau đến nghẹt thở, đau như có hàng vạn vết dao đâm xuyên qua tim vậy. Pond chưa từng nghĩ rằng phuwin sẽ từ chối vì pond biết em cũng thích mình, biết bản thân đã nắm chặt phần thắng nên mới mạnh dạn tỏ tình, phải chăng do đã quá tự tin, quá kì vọng nên nổi đau này lại càng lớn.
Pond thương em lắm, thương em hơn chính bản thân mình, pond luôn muốn em vui gạt bỏ đi cái hình tượng lạnh lùng của mình để làm trò cho em cười, cố gắng học nấu những món em thích, từ bao giờ lại có thối quen mua bánh ngọt cho em mỗi khi đi làm về, biết em đợi ở nhà nên không dám về trễ, vì em mà tập bỏ đi cái tính cọc cằn. Pond làm tất cả đều là vì phuwin nhưng hôm nay em đã từ chối pond rồi, em không muốn pond ở bên cạnh em...
Một mớ hỗn độn đang xuất hiện trong đầu pond, từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào, pond không kìm được nữa cứ thế mà ngã khụy xuống nền đất bật khóc nức nở, nắm tay pond nắm chặt cứ thế mà dộng xuống nền nhà, chỉ hi vọng cơn đau ở tay sẽ xoa dịu được cơn đau trong lòng.
"Pond bình tĩnh, không được làm vậy" off vội cản pond lại.
"Pond bình tĩnh, chắc là phuwin nó có lí do gì đó" Joong cũng chạy lại an ủi từ từ.
"Lần một không được thì lần 2 đừng bỏ cuộc" Khaotung cũng nói góp một câu.
Tất cả vẫn đứng đó ai cũng buồn và ủ rũ chỉ duy nhất một người rời đi.
Ở đâu có trong cái nhà này cũng có một người đang khóc, một người đang đau xé lòng không khác gì pond có khi còn đau hơn cả pond, tiếng nức nở không thể ngừng lại được, tự hỏi tại sao người từ chối là em nhưng sao em lại khóc lại đau hơn cả người bị từ chối...
📍quay về thời điểm sáng hôm nay.
phuwin đang mãi mê suy nghĩ thì có tiếng bước chân đang tiếng lại gần, cất giọng nói kéo phuwin về thực tại.
"Cậu là phuwintang sao?" người phụ nữ hỏi.
"Vâng ạ, chị là...".
"Chị là Fan của em, biết hôm nay sinh nhật em nên chị mang đến cho em một món quà" người phụ nữ đặt một chiếc họp nhỏ lên bàn