Chương 36

1K 89 30
                                    

"Tim...tim bệnh nhân ngừng đập rồi ạ"

Từng câu từng chữ của y tá như những mũi dao nhọn và sắt bén xuyên thẳng qua tim mọi người, cả thế giới trước mắt như sụp đổ.

Cả người như mất trong lực Phuwin ngã khụy xuống đất, không gào khóc, không la hét, 2 mắt em đờ đẫn nhìn vào hướng vô định, hình như em đang ở tận cùng của nỗi đau rồi, nó khiến em bất lực, đau đớn đến không thể la hét hay vùng vẫy.

"Phuwin"

Mọi người đau đớn ôm chầm lấy Phuwin, nhìn Phuwin lúc này mọi người càng thêm đau lòng thà Phuwin khóc hay gào thét còn hơn im lặng đến đáng sợ như vậy.

Phuwin nghe thấy xung quanh em đâu đâu cũng là tiếng khóc đau đớn đến xé lòng, em rướn người nhìn qua khe hở nhìn vào bên trong phòng bệnh. Em nhìn thấy Pond vẫn đang nằm im ở đó các bác sĩ vẫn đang cố gắng giữ lấy hi vọng có thể cứu được Pond.

"Tất cả là tại mày, Pond chet cũng là tại mày đồ xui xẻo, Phuwin mày là đồ xui xẻo, tất cả là tại mày, mày nên chet đi thì hơn, Phuwin mày không xứng đáng"

giọng nói của daisy cứ văng vẳng trong đầu em.

"đúng, cô nói đúng tôi là đồ xui xẻo, tui không nên sống, không xứng đáng được sống" Phuwin lầm bầm trong vô thức.

"Phuwin mày nói gì vậy Phuwin"_Joong 

"Joong tao không xứng đáng, tất cả là tại tao, mọi chuyện là do tao" Phuwin vẫn không một giọt nước mắt nhìn thẳng vào joong.

"Phuwin mày bình tĩnh lại đừng làm tao sợ mà Phuwin, tao xin mày đó"_joong bây giờ cũng hoảng không thua kém Phuwin là bao chỉ là Joong đang khóc đang bĩu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài.

Phuwin nhìn Joong với đôi mắt đầy đau đớn rồi bất ngờ đứng lên chạy đến cửa phòng bệnh mở cửa đi vào bên trong

"Phuwin"

"Phuwin"

mọi người cũng bất ngờ trước hành động của Phuwin.

Phuwin xông thẳng vào phòng bệnh ngồi quỳ xuống giường bệnh của Pond.

"P'pond em xin anh đó, đừng như vậy được không Pond, cả đời này anh hận hay ghét em cũng được" Phuwin nắm lấy đôi tay Pond "Nhưng xin anh đừng chet được không pond, em xin anh đó"

"Phuwin ra ngoài đi để bác sĩ còn cứu Pond em đừng cản trở bác sĩ" dunk đỡ Phuwin muốn đưa em ra ngoài.

"Em không đi đâu hết em chỉ muốn ở đây với P'pond" Phuwin hoảng sợ níu lấy cánh tay pond.

"xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức" từng vị bác sĩ và y tá cuối đầu trước mọi người.

"Bác sĩ không phải như vậy phải không, pond nó vẫn sống mà, vẫn sẽ sống mà đúng không, hãy cứu Pond, làm ơn giúp nó đi" Dunk nhào đến van xin mong bác sĩ cứu lấy người bạn của mình, mọi cảm xúc dunk kìm nén bao lâu nay bây giờ như nước vỡ bờ, Dunk làm sao chịu nổi nỗi đau này chứ.

"Bác sĩ k-không còn cách nào khác sao bác cứu em tôi đi"_earth

"Bác sĩ không phải như vậy đúng không, làm ơn hãy làm gì đó đi mà"_Neo

[PondPhuwin - JoongDunk] •Nơi Tình Yêu Bắt Đầu•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ