Chương 45

884 60 10
                                    

"Pond nếu như tao làm chuyện có lỗi mày nghĩ mọi người có giận tao không"

"mày định làm gì vậy Joong?"

"tao...ờ mà thôi tao bỏ ý định đó rồi mày xem như là tao chưa nói gì đi"

"mày chắc chứ?"

"chắc rồi nhìn mặt tao uy tín thế mà"

"Joong này"

"gì sao tự nhiên nghiêm túc sợ vậy cha"_Joong cười nhìn Pond

"cái thằng này không nghiêm túc được quá 3 giây với mày"_Pond lườm Joong muốn rớt con mắt.

"vào thắng vấn đề, tao biết mày vẫn dằn vặt bản thân mày chuyện đêm hôm đó lắm nhưng tao muốn nhắc lại cho mày biết là đó là phản xạ tự nhiên của bản thân tao và đó là chuyện không ai mong muốn cả, ngay cả mày cũng thế Joong à"

"Nhưng...mày...mày suýt chút nữa thì mất mạng tao k...không thể... "_Giọng Joong run run

Đúng Joong thừa nhận bản thân mình cứng rắn lắm nhưng đến giờ phút này được ngồi đây nói chuyện với người bạn của mình, người đã cứu mình ra khỏi chỗ chết, người đã không màng tới sự nguy hiểm lao vào đám cháy Joong thật không kìm được xúc động.

"Nếu hỏi tao có hối hận không thì tao chắc chắn sẽ không hối hận vì những gì mình đã làm vì mày cũng đã từng bảo vệ tao từng đứng lên đòi công bằng cho tao mà đúng không"

"2 chuyện khác nhau mà, chuyện của tao chỉ cần mài mỏ cho mướt là ok ngay, chứ không phải mài mạng sống như vậy"

"không, tao bị đập đầu nên tao khờ rồi, tao thấy chuyện nó như nhau, coi như huề không ai nợ ai"

"Pond tao cám ơn mày nhiều lắm, cám ơn vì mày vẫn còn sống"

"Sến quá cha ơi, chẳng qua tao cứu Phuwin sẵn tay kéo thêm mày theo thôi"_Pond nhìn mặt Joong lúc này lại nổi máu ghẹo gan

"Phuwin, Phuwin tối ngày chỉ biết Phuwin"

"cũng 1-9-1-10 với mày thôi, ờ mà mày với Dunk sao rồi? định chơi trò mèo vờn chuột vậy hoài à"

"hơiiii" Joong ngáp một cái rõ to "thôi đi ngủ nha, tự nhiên tao buồn ngủ quá ờ mà mai mày còn phải lên công ty mà đi ngủ đi"

"mày làm như mai mày không lên vậy"

"à ờ thì đó"

"mày khoảiii mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm là y như rằng tìm cách tránh né"

"biết sao giờ, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, tao đi ngủ đây bye"_Joong thản nhiên đứng dậy bước đi.

"ê thằng Joong đỡ tao vô phòng coi, mày nỡ lòng nào để người thương tật một mình vậy sao? tình người để đâu"

"chứ lúc nãy mày ra đây bằng cách nào? phiền ghê"

" 5 phút trước còn cám ơn lên cám ơn xuống 5 phút sau nó chê mình phiền, tồy vãi Dunk nó chê là đúng"

"nói tiếng nữa là tao quẳng mày xuống hồ bơi ngủ đêm nay đó"_Joong liếc Pond

Nói thì nói thế chứ Joong nỡ lòng nào để bạn Pond lếch về phòng, phải cõng bạn về đến phòng quăng bạn lên giường đắp chăn lại cho bạn, không quên chúc bé ngủ ngon.

[PondPhuwin - JoongDunk] •Nơi Tình Yêu Bắt Đầu•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ