"Chuyện hôm nay chưa xong với tao đâu, sau ngày mai thôi tất cả mọi thứ sẽ là của tao"
daisy gấp rút đẩy pond ra rồi cùng đàn em chạy đi bằng một con đường khác, ngay cả mọi người ở đó cũng không biết phía sau bức tường là một cánh cửa và daisy đã chạy vào đó.
Pond không quan tâm daisy muốn làm gì hay đi đâu bây giờ anh chỉ lo cho phuwin, pond chạy lại chỗ phuwin, em đang nằm trong lòng dunk và khóc nấc, tay dunk vẫn còn che trên mắt em, dunk muốn bảo vệ em, không muốn em nhìn thấy những điều đau lòng, ngay lúc này pond cảm thấy giận bản thân mình lắm, cảm giác mình vô dụng vì ngay cả người mình thương anh cũng không bảo vệ được.
"phuwin" pond khẽ gọi tên em
Nhưng em không đáp thay vào đó vẫn là tiếng khóc nấc của em.
Pond nhìn sang dunk, mặt dunk lúc này trắng bệt hơi thở nặng nề mồ hôi thì đầm đìa. Dunk ra hiệu cho pond đỡ phuwin dậy vì cậu đau sắp không chịu nỗi rồi.
Pond ôm lấy em, người em lúc này mềm nhũng em không từ chối cái ôm đó, ngược lại em còn ôm chầm lấy pond rồi khóc to hơn.
em khóc cho nổi ấm ức trong lòng mình, khóc sự bất lực và cố gắng chịu đựng trong thời gian qua, mọi việc đã đi quá giới hạn và sức chịu đựng của em.
"Phuwin ngoan, không khóc anh xin lỗi vì để em chịu ấm ức lâu đến như vậy" pond vừa thủ thỉ vào tai vừa xoa lưng em.
"P'pond ơi, hức...em mệt lắm em thật sự rất mệt, hức...em không cố ý từ chối anh để làm anh buồn đâu, em thương P'pond nhiều lắm, nhưng em không làm gì khác được em cũng thương mọi người nữa, hức...em không muốn cũng không cố ý nói dối đâu mà, anh và mọi người đừng giận em, em xin lỗi, em có lỗi nhiều lắm"
Phuwin cuống cuồng nói năng lộn xộn nhưng từng câu từng chữ vẫn như những mũi dao nhọn đâm xuyên qua trái tim pond, đau thấu tâm can.
"Phuwin em không có lỗi, không cần xin lỗi vì bất cứ điều gì cả nếu phải xin lỗi thì người đó phải là anh, anh không bảo vệ được em, để em phải chịu đựng nhiều đến như vậy" Pond càng ôm chặt em hơn cứ ngỡ nếu như chỉ lơ là một chút thì em sẽ biến mất khỏi mình.
Pond không biết làm thế nào chỉ nhẹ nhàng vỗ về em, phuwin đang khóc thật to rồi đột nhiên im bật khiến pond cũng bất.
Phuwin ngay lúc này chỉ muốn ôm anh thật lâu để anh xoa dịu nổi ấm ức trong lòng mình, nhưng hình như em vừa nhớ ra chuyện quan trọng gì đó mà em đã lỡ quên mất.
"daisy đâu? loptop đâu" phuwin lầm bầm nói trong vô thức.
"phuwin em nói gì vậy?" pond không nghe rõ phuwin nói gì.
Đột nhiên phuwin đẩy pond ra rồi chạy theo hướng cánh cửa mà lúc nãy daisy đã chạy vào. Pond nhất thời không phản ứng kịp nên chẳng thể ngăn được phuwin.
"phuwin" pond gọi em "dunk mày ở lại đây nha, thằng joong nó sẽ tới ngay"
Nghe đến cái tên này dunk khựng lại đôi chút.
"Mày cứ chạy theo phuwin đi, đừng lo cho tao"
Pond nhanh chống chạy theo phuwin
.