Chương 46

419 23 0
                                    

"Dunk phải Dunk không em, em sao vậy"

Anna đi từ xa đã nghe thấy tiếng khóc càng tiếng gần thì vóc dáng quen thuộc lại hiện ra, thân hình đổ rạp xuống nền đất mà nức nở.

"Hức...chị ơi"

Dunk ngước lên nhìn người vừa gọi mình nước mắt vẫn giàn giụa phát hiện ra người trước mặt là Anna bạn của Joong.

"Chị đây em đứng lên đi sao lại ngồi đây khóc hả"_Anna lo lắng đỡ cậu đứng lên rồi phủi người cho cậu.

"Hức...chị ơi Joong...Joong bỏ em đi rồi chị ơi...".Lúc này Dunk đã khóc đến lạc giọng

"Sao Joong cậu ấy bỏ em đi đâu, em bình tĩnh nói chị nghe?"_Anna hỏi cặn kẽ hơn.

"Joong về Thổ Nhĩ Kỳ rồi ạ, cậu ấy không nói với em cậu ấy âm thầm bỏ đi, cậu ấy không nói với ai cả"

"Chị ơi có phải Joong ghét em phải không ạ, cậu ấy không cho em nói em thích cậu ấy hức....thì ra vì cậu ấy muốn bỏ đi nên mới không cho em nói"

Càng nói Dunk càng cảm thấy đau lòng, nhớ lại chuyện đêm qua cậu đã định nói cho Joong biết rằng bản thân cậu thích Joong, yêu Joong đến thế nào nhưng cuối cùng Joong lại tránh né thì ra đây là lí do.

"Hả? em thích Joong"

"Phải em thích cậu ấy thích lắm nhưng bây giờ thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa cậu ấy bỏ em đi rồi"

"Thôi ngoan chị thương chắc là em với Joong hết duyên rồi thôi thì cứ để cậu ấy về bên đó một thời gian"_Anna tiến đến ôm chầm lấy Dunk

Dunk như có chỗ dựa cậu lại càng khóc to hơn lần nữa.

"Chị ơi em thương Joong, em thương cậu ấy nhiều rất nhiều, em cứ ỉ lại vào suy nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bỏ đi"

"rồi rồi, chị biết rồi"_Anna xoa lưng.

"Này cậu không định ra dỗ người của mình à mà còn đứng đó cười, mình cướp em ấy đi thì đừng có mà khóc nhé" Anna vẫn ôm Dunk trong lòng rồi nói lớn với người trước mặt.

"ai cho cậu cướp người cuả mình chứ, cậu về với chồng của mình đi"

Dunk trong lòng Anna lập tức nín bật khi nghe giọng nói kia phát ra.

Giong nói còn hơn cả sự quen thuộc, người cứ như có lò xo cậu bật dậy trong vô thức, phát hiện Joong đang đứng trước mặt mình hai tay Joong giang rộng như đón chờ cả thế của mình

Vẫn là nụ cười ấm áp và ánh mắt cưng chiều đó vậy mà tại sao lúc trước cậu lại không nhận ra chứ? nó luôn luôn dành cho cậu và chưa từng thay đổi.

Dunk không ngần ngại và mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình Dunk vẫn không quan tâm mà lao đến ôm lấy Joong. Cảm xúc như vỡ òa. Dunk lao đến Joong sẵn sàng ôm lấy.

Nhưng Dunk không hề quấy la lối hay trách móc Joong, Dunk chỉ im lặng ôm lấy Joong, tựa mặt lên vai tận hưởng cảm giác quen thuộc.

"Dunk đã bình tĩnh hơn chưa?"_Joong lau đi những giọt nước mắt.

"Joong còn thích Dunk không?"

[PondPhuwin - JoongDunk] •Nơi Tình Yêu Bắt Đầu•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ