"Anh thử xem, tôi liệu có nhường anh không"
"Mày.....thôi bỏ đi tao không nên đi đôi co với mày ..mau chăm sóc thằng bé đi"
Y nói xong liền đi ra ngoài, đóng cửa thật mạnh. Trời càng lúc càng mưa lớn, lại còn có vài tiếng sấm, cậu bị thức giấc bởi tiếng sấm đầu tiên điều mà cậu sợ nhất lại xuất hiện, tâm trạng không khỏi hỗn loạn, sợ hãi, hắn nhìn thấy hết nhưng cố ý lơ đi ngồi chễm trệ trên sofa mà đọc sách chẳng ngó ngàng đến cậu, nhìn quanh thấy được người mà trong lòng thương nhớ cậu vội chạy lại ngồi xuống sofa chưa kịp nóng chỗ đã bị hắn lớn tiếng.
"Cút, đừng giả vờ như mình là một thiên thần trong lòng lại là một ác quỷ "
"Kookie ....Kookie không hiểu TaeTae nói gì, TaeTae có thể ở lại với Kookie được không?, sấm rất to Kookie rất sợ"
"Tôi đây không rảnh mà quan tâm một người như cậu"
Buông lời khó chịu liền bỏ cậu ở sofa, tiếng lại giường mà nằm xuống đắp chăn trong tư thế rất thoải mái không quan tâm đến người khác, cậu không hề buồn cũng không oán trách cậu chỉ nghĩ rằng bản thân đã làm phiền hắn nên hắn mới nặng nhẹ như vậy.
Thấy hắn nằm trên giường cậu đi lại vừa bước đến mép giường, sấm chớp vang cả vùng trời, sợ hãi mà ngã nhào lên người hắn làm hắn giật mình, khó chịu hắn định quát cậu nhưng
"TaeTae....Kookie.....hức....hức...sợ lắm, Kookie biết bản thân khiến TaeTae không vui....hức...nhưng mà Kookie thật sự thích TaeTae mà, Kookie biết.. TaeTae ngủ rồi nên hức..mới dám lên đây, khi TaeTae thức dậy Kookie sẽ không bám theo TaeTae nữa..hức.Kookie xin lỗi"
Nghe thấy tiếng thút thít của cậu lòng hắn bỗng nhói lên vài giây, hắn cũng chẳng biết mình bị sao mà đưa tay ra sau lưng cậu kéo cậu nằm xuống rồi vỗ vỗ lưng trấn an, cậu hắn làm những hành động như vậy không khỏi bất ngờ nhưng cậu vui lắm mà không dám lên tiếng đành cho hắn làm gì làm.
Tiếng sấm làm cậu sợ hãi mà thút thít nhiều chút làm hắn ướt đẫm cả lòng ngực săn chắc ấy, một lát vì quá mệt mỏi mà lại ngủ ngục trong lòng hắn, từ bao giờ đôi mi phượng nhìn xuống người nhỏ trong lòng, tay thì gối đầu cho cậu tay còn lại ôm cậu vào lòng vỗ vỗ trấn an.
Đôi tay hư hỏng vén nhẹ máu tóc của người nhỏ sang một bên lộ ra gương mặt bầu bĩnh hai má phúng phính, đôi mắt to tròn long mi cong vút lại còn hấp dẫn bởi đôi môi màu đo đỏ rồi còn phấn nộm nữa chứ, sờ nhẹ vào đôi môi đó bất giác gương mặt hắn cũng gần cuối xuống. Đụng rồi mũi hắn đụng mũi cậu rồi chỉ cần nhích một li nữa là hai chiếc môi, một môi bạc, một môi anh đào hoà quyện vào nhau.
Tâm lí điều khiển hắn dừng kịp lúc nếu không chắc sẽ không thể tưởng tượng ra được mình sắp làm gì, giật mình quay lên phía trên hai tay để lại vị trí lúc nảy gối đầu và ôm ngay hong cậu. Hắn không ngờ cậu vậy mà có cơ thể thơm mùi anh đào đến thế làm hắn đêm đó ngủ ngon giấc từ trước đến nay. Cậu ngủ ngoan lắm, không cựa quậy nhưng mà có điều gối đầu hơi tê nha.
___________________
Việc đánh thức mỗi con người dậy không phải là sự tự giác mà là ánh nắng của buổi sớm mai, ánh sáng to gan lọt vào từ khe cửa sổ từng tia từng tia rọi thẳng vào gương mặt điển trai nhưng mang phần lạnh lùng băng lãnh của hắn. Thức giấc thấy cậu ngồi một cục tròn ngay ghế sofa tay ôm gấu bông, đôi dép thỏ màu hồng xỏ vào đôi chân nho nhỏ trông như cục bông vừa mới đi nhà trẻ về.
"TaeTae ...dậy rồi sao, Kookie..xin lỗi"
"Tôi cũng mấy quan tâm"
"Vâng ạ"
Hắn vừa bước xuống giường, cậu liền từ ghế sofa đứng dậy chạy lại cửa, thấy làm lạ hắn tiến tới cậu y như rằng cậu lùi về sau mở cửa chạy tọt ra ngoài, hắn đuổi theo..
"Kookie biết TaeTae không thích Kookie, nên Kookie sẽ tránh xa TaeTae vậy nhé"
Nói rồi chạy tọt xuống lầu, hắn đơ ra vài giây hoá ra nhóc con bông gòn đó lại sợ hắn đến vậy cũng chẳng thấy làm lạ, mặc kệ hắn vào nhà vệ sinh khoảng 30p sau thì bước xuống lầu đã thấy ông Kim, Jimin, cậu và cả ả ngồi trên bàn chuẩn bị dùng bữa sáng, cậu ngồi cạnh ông Kim bên phía phải, còn Jimin ngồi cạnh ông bên phía trái, ả thì cách cậu một ghế, thấy hắn ả nũng nịu
"Taehyung....hôm qua cả đêm em chờ anh đó, anh đi đâu vậy"
Hắn không nói gì liền đi đến ngồi cạnh ả, nhưng lại bị ông Kim ngăn lại hắn đành ngồi giữa cậu và ả, cậu vì sợ hắn nên khép nép kéo ghế gần ông Kim.
"Thật chướng mắt mà"
Y vừa ăn vừa cảm thán
"JungKook à, hôm qua tại sao con lại bị nhốt trong căn phòng đấy nói ta nghe xem nào"
"Dạ...tại...tại..vì...."
Cậu vừa nói vừa nhìn ả, khiến ả chột dạ mà cuối mặt.
Bzj🤞.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!
FantasyCó hạnh phúc nào dành cho một kẻ điên? Có tình yêu nào trọn vẹn? Vậy tại sao lại yêu, tại sao lại mong chờ một cách vô vị.