🌺41

739 34 3
                                    

"Haizz...anh vì em mà bị thương như vầy..nó rát như thế mà em lại nỡ để anh đói"

"Em đúng là không có lương tâm"

"Thôi được rồi anh mau ăn đi.nếu không đồ ăn sẽ nguội mất"

"Anh buồn quá không muốn ăn"

"Sao lại buồn"

Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.

"Em gọi anh xưng em thì có lẽ anh sẽ ăn rất ngon hơn đó"

"Tôi không có rảnh"

"Haizz..vậy em ăn ngon nha ...anh no rồi anh lên trước"

"Ơ...thôi được rồi...anh rồi xuống ăn đi em gọi được chưa?"

"Thật hả vậy gọi anh Taehyung ơi xem"

"Anh ...anh Taehyung ơi ngồi xuống ăn đi ạ"

"Anh cảm thấy bữa cơm này rất ngon rồi ăn nhiều vào đi em"

Miệng hắn cười toe toét tay thì gắp lia lịa vào bát của cậu làm cậu ngán ngẩm.

Đêm hôm ấy, hắn cùng cậu nằm chung một giường nhưng chăn thì mỗi người một cái hắn làm sao có thể để yên lấy điều hoà bật ở chế độ lạnh rồi tung chăn của bản thân ra, nằm sát lại gần cậu đắp chung một chăn với cậu tay còn không yên ôm cậu vào lòng cậu bị làm phiền thế là phát lên tiếng.

"Nữa đêm rồi anh không ngủ thì để người khác ngủ chứ?"

"Nè...bỏ cái tay ra coi...làm cái gì vậy hả...tên biến thái này"

"JungKook à ....anh sợ ma..với lạnh lắm cho anh chung chăn đi"

Giọng nói buồn rầu của hắn vang lên tay thì ôm cứng ngắt.

"Thân xác anh to như vậy sợ cái gì mà sợ chứ, đi qua kia nằm đi"

"JungKook...anh sợ...cho anh ôm đi mà..."

"Nè nè...ra kia..."

Cậu lắc vai để hắn đừng có dựa đầu vào nhưng hắn lì lợm tay thì ôm cằm đặt lên đỉnh đầu cậu mà nhắm mắt ngủ luôn mặt cho cậu làm gì làm hắn không quan tâm kẻ lì lợm là kẻ chiến thắng, mãi đến một lúc sau cho dù cậu có la rát cuốn họng hắn vẫn nằm im bất tỉnh không chút tiếng động bất lực cậu ngủ luôn, tên cứng đầu này đúng là chọc cậu bực tức quá đi.

Sáng hôm sau, trang phục quần tây áo sơ mi trắng áo vest đen thêm chiếc cà vạt làm hắn trông vô cùng lịch lãm và phong độ, tay loay hoay thắt cà vạt trước gương nhưng sao mãi hắn vẫn không làm được mọi ngày hắn vẫn thắt rất đẹp kia mà nay bị gì sao mãi nó không vào khớp, cậu đứng ở cửa chờ hắn xuống ăn sáng bữa ăn này là chính tay cậu nấu cho hắn để chuộc lỗi vì việc tay hắn bị thương nhưng đứng mãi 10p hắn vẫn chưa xong tâm trạng bực bội cậu đi đến thắt cà vạt cho hắn.

"Có cái cà vạt cũng làm không xong"

"Đưa đây em làm cho mà xem"

"Vậy em làm giúp anh đi, phải chi ngày nào em cũng làm việc này thì có phải nhanh hơn không?"

"Chỉ là em thấy anh làm lâu quá nên mới giúp anh đừng có hòng, đói muốn chết"

"Nếu em làm sẽ nhanh hơn anh đó như vậy sẽ không đói nữa"

Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ