🌺33

847 42 11
                                    

"Min Yoongi nếu anh biết tất cả sự thật anh có còn hận em nữa không?"

"Em xin lỗi anh nhiều anh người em yêu".

Anh gượng cười, một nụ cười chua xót nhưng chẳng có ai thấy được tâm trạng tồi tệ của anh ngay bây giờ điều chỉnh tâm trạng anh gõ cửa.

"Vào đi"

Cánh cửa mở ra anh nở một nụ cười tươi bước vào trên tay là bản hợp đồng.

"Min Tổng nói sẽ ký hợp đồng sao?"

"Anh làm việc lúc nào em cũng yên tâm cả"

Hắn ngồi trên ghế xoay lại nói với anh.

"Hả? Sao vậy mắt đỏ hoe thế"

"Chỉ là bụi bay vào mắt mày nghĩ có ai có thể làm Park Jimin này khóc chứ"

"Hmmm.....Min Yoongi"

"Không còn việc gì nữa tao về"

"Hả? Mới đùa có chút, anh bị gì vậy"

"Tao đã nói là không có gì, mày phiền chết đi được"

Trước những câu chất vấn của hắn, anh đành quát hắn rồi bỏ đi để hắn không hỏi nữa, vừa bước ra được khỏi cánh cửa đó nước mắt anh đã rơi.

Nhịp tim anh trở nên gấp gáp hơi thở cũng buông theo mà khó khăn, đưa tay lên nơi ngực trái nó đang nhói lên từng nhịp đôi mày nhíu lại đôi mi nhắm lại để cảm nhận rõ sự đau đớn này đem lại dòng nước ấm chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương ấy, có lẽ anh là người rất đau khi nói ra lời chia tay năm nào, gã tự trách bản thân mình vô dụng vậy đã có nghĩ cho anh chưa có hỏi tại sao anh lại làm vậy không? Gã chưa hề hỏi gã chưa từng để ý đến hành động của anh, gã thật tồi.

Đôi chân chẳng thể nào đứng vững nữa, chiếc lưng đó được dựa vào bước tường để cảm nhận được sự lạnh lẽo mà cái thứ không cảm xúc ấy đem lại nó thật trống ngỗng giống như anh bây giờ chẳng thể nghĩ nhiều nữa điều anh muốn biết tại sao gã lại xuất hiện vậy anh sẽ ra sao đây, năm đó anh đã phải chật vật như thế nào để buông bỏ vậy tại sao người lại trở về, nhìn gã một con người khác biệt hoàn toàn với gã của thời niên thiếu gã bây giờ sắc xảo mang một khí chất khó có thể ai sánh được nhưng sao nó lạ lẫm với anh quá.

Một khuôn mặt hốc hác do mất nước quá nhiều anh trấn an bản thân vỗ vỗ mấy cái cho tỉnh táo rồi lê bước như một cái xác không hồn từng bước từng bước trên đường, xe cộ tấp nập qua lại sao hôm nay lại trống vắng như thế khung cảnh nhộn nhịp như ngày nào nay lại không còn nữa sao mà nó xa xăm đối với anh quá.

Thu tầm nhìn sang bên kia đường có một cặp đôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ làm người khác ngưỡng mộ biết bao nhiêu, thời niên thiếu thời thanh xuân của anh cũng như vậy có lẽ nó đã chết khi anh dùng con dao hai lưỡi chấm dứt nó.

Niềm đau là một thứ sinh ra khi ta mất đi một chuyện mà ta luôn trân trọng cảm giác đau đớn tràn về bủa vây lên cơ thể nhỏ bé ấy từng lúc càng run lên bần bật tiếng nấc nghẹn cùng lúc càng nấc lên từng cơn, anh lại khóc nữa rồi phải làm sao đây? nhắm mắt cảm nhận bầu trời xung quanh nhưng sao nó lại cô đơn đến vậy, chẳng một cái ôm nào xuất hiện để an ủi cả chỉ có cơn mưa luôn là người bạn đồng hành với người khác khi mọi chuyện trong cuộc sống chẳng thể giải quyết nó chỉ là hạt mưa nhưng lại có một cảm xúc khác lạ.

Chất chứa trong đó là những tâm sự của người cần được lấy đi chỉ còn lại là những lúc người bình yên và vui vẻ.
Cứ khóc đi, người sẽ được an ủi bằng một cơn mưa để làm dịu đi tâm trạng khủng hoảng lúc này. Mệt nhoài, tay vịnh cánh cửa bước vào cơ thể ướt đẫm do dầm mưa anh thở dài bước vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi ngã xuống chiếc giường ấy nhắm mắt thật chặt như một sợi dây xích để khoá lại trái tim lúc này để không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa anh thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

"Không lẽ.....có chuyện gì xảy ra với anh ấy sao?"

Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra mà khiến tâm trạng của anh chùn xuống ngồi trên chiếc ghế nhưng mắt nhắm lại để suy nghĩ một thứ gì đó đưa tay lấy vội chiếc điện thoại nhấn một dãy số lạ.

"Alo?"

"Alo? Người tìm tôi có việc gì ạ"

"Điều tra xem Min Tổng là ai, và Park Jimin hôm nay đã gặp ai?"

Hôm nay hắn có cuộc họp quan trọng vì thế không thể đến gặp gã, gọi điện nhờ anh đến thay nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh hắn chẳng kịp trở tay nên đành sắp xếp người điều tra vậy.

"Dạ, tôi sẽ làm ngay"

Hắn cúp máy khi nhận được câu trả lời nhưng lại có một cuộc gọi đến máy hắn dãy số lạ hắn chưa từng thấy ngập ngừng nhưng rồi hắn cũng bắt máy, đầu dây bên kia cười một tiếng rồi nói.

"Chào, Kim Taehyung"

"Ai vậy?"

Hắn nhíu mày khi người nọ gọi thẳng tên của hắn.

"Min Yoongi, đừng cho người tìm hiểu nữa tôi đây chính là kẻ đã gặp Park Jimin"

"Min Yoongi? Anh...sao lại xuất hiện ở đây"

"Hahhaa...bất ngờ lắm đúng không? Tôi còn nhiều bất ngờ dành cho cậu lắm"

"Anh Yoongi?"

Âm giọng trong trẻo vang lên phía gã, chất giọng này sao nó lại giống với một người mà hắn rất yêu đến thế phải rồi là Jeon JungKook, hắn gấp gáp thốt lên thành tiếng.

"JungKook...JungKook....có phải em không?"

"Này, cậu đừng nghe nhầm chứ Jeon JungKook là ai tôi là Min Yoongi"

Nghe giọng của gã hắn cũng đoán được gã đang thật sự đắc ý từng lời trong câu luôn muốn bóp chết hắn một cách gọn lẹ.

"Min Yoongi anh muốn gì?"

"Tôi chỉ là hỏi thăm người cũ không muốn gì cả"

"Anh đã làm gì Jimin?"

"Làm gì? Tôi làm gì cậu ta được chứ? Cậu đa nghi quá rồi"

"Nếu Kim Tổng nể tình quen biết vậy ngày mai hãy đến Min Gia dự tiệc, tôi có chuẩn bị vài món quà gặp mặt cho ngài"

"Trò chơi sắp bắt đầu rồi, Jeon JungKook....cái tên rất quen với cậu lắm đúng không? Hahaaaa....."

"Min Yoongi...alo...alo?"

Gã cười lớn làm hắn càng gấp gáp muốn hỏi cho rõ nhưng cuộc gọi nhanh chóng đã kết thúc, hắn nắm chặt chiếc điện thoại đến mức cạnh kim loại của nó khứa vào tay cảm giác tê dại vì cơn đau truyền đến hắn mới ngước nhìn bình tĩnh xử lí vết thương.

"Min Yoongi, rốt cuộc tại sao lại biết JungKook còn nữa âm thanh đó"

Đầu tóc hắn rối bời vì câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, nơi ngực trái hắn nhói lên mách bảo một chuyện không lành sắp sửa xảy ra, đâm chiêu hắn nhìn về một hướng không xác định.












Không có cặp đôi nào trong chuyện được bình yên cả.....huhu....












Bzj 🤞.

Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ