__3 năm sau
Khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nó làm thay đổi cả một đời người vậy còn tình yêu năm đó thì sao liệu nó có thay đổi theo sự trôi chảy của thời gian không?
Một người như hắn ngày hôm nay của ba năm sau là một người đàn ông lịch lãm, mang nét đẹp và phong thái của một người đàn ông trưởng thành hơn trước rất nhiều, vậy còn cậu thì sao? Cậu đang làm gì? Cậu ra sao?
Cậu 3 năm qua sống cùng gã và cậu cũng thích gã gã biết điều đó vì gã muốn nó như vậy đó là bước đầu để gã trả thù hắn, gã như vậy chính là lợi dụng tình cảm của cậu để nuôi kế hoạch báo thù của mình.
Hôm nay, gã cùng cậu về lại Hàn Quốc 3 năm qua cũng quá đủ để gã cho cậu quên đi hắn, quên đi cái tình yêu đó đã đến lúc gã về đòi lại tất cả. Sân bay tấp nập người ra người vào những cái vẫy tay chào tạm biệt và những cái ôm khi gặp nhau gã và cậu sau khi xuống máy bay liền xách vali vào một chiếc taxi sau đó về một căn hộ cao cấp của gã.
Tại sao bà Jeon lại cho gã tùy tiện với cậu như vậy? Thắc mắc này tôi sẽ giải đáp vì bà nghĩ gã là người tốt tận tình chăm sóc con trai của mình lại hết mực giúp đỡ do đó bà yên tâm giao cậu cho gã mà không chút hoài nghi 3 năm qua gã càng làm cho bà tin tưởng hơn bà không muốn gã cùng cậu về Hàn Quốc vì nếu không may sẽ gặp lại hắn bà không muốn cậu nhớ lại quá khứ để rồi đau khổ nhưng gã làm sao để chuyện đó xảy ra gã nói là cậu muốn về cũng giống như đi du lịch vài ngày rồi sẽ về lại Pháp với gã cần kí hợp đồng ở đây nên đưa cậu đi theo.
"Yoongi, phong cảnh ở đây cũng đẹp quá anh nhỉ"
"Đúng vậy, đẹp giống như em vậy đó"
"Này, anh nói gì vậy chứ"
Gã mỉm cười xoa đầu cậu.
"Tới nhà rồi, em vào trong trước đi nhé anh có việc chiều sẽ về với em trong nhà có người giúp việc nên em không cần phải lo"
"Vâng, em biết rồi anh đi cẩn thận"
"Ừm"
Gã quay trở lại buồng láy phóng xe đi.
"Mời cậu vào nhà"
Người giúp việc đứng cúi người kính cẩn chào cậu.
"Vâng, nhưng mà dì không cần làm vậy đâu ạ đừng cúi người con cảm thấy ngại"
"Đây là nhiệm vụ của tôi"
Cậu mỉm cười rồi đi vào, vali được giúp việc mang vào trước rồi.
Gã đi 3 năm công việc ở Hàn phải chuyển qua Pháp, có những cuộc họp gấp lại phải họp trực tuyến mọi chuyện ở đây đó giám đốc Jung xử lí làm HoSeok muốn ná thở nhưng cũng thật may mắn với đầu óc của một người thông minh như dù có chuyển công tác thì công việc vẫn làm rất tốt công tỷ càng đi lên chứ không tụt dốc, bước vào căn phòng quen thuộc đã bao nhiêu lâu không gõ cửa đưa tay làm vài tiếng động đến khi nghe thấy âm thanh bên trong vội vàng bước vào.
"Có chuyện gì?"
"Chào!"
Âm giọng quen thuộc vang lên làm HoSeok đang cặm cụi làm việc bỗng nhiên ngóc dậy nhìn, chớp mắt vài cái bỗng anh nhảy lên người gã ôm cứng ngắt.
"Min Tổng, đa tạ ngài đã về tôi mừng muốn chết"
"Giám đốc Jung, có phải muốn nghỉ việc"
"À .à xin lỗi ngài tại tôi vui quá.."
"Ngài về rồi tôi phải nghỉ xả hơi vài ngày mới được ngài nhìn xem lưng của tôi vì công ty mà muốn cong luôn rồi này"
"Tôi biết rằng cậu vất vả, được rồi cho cậu nghỉ phép 1 tuần đấy"
"Hả ..Min Tổng...thật không?"
"Muốn tôi rút lại sao?"
"Không ...không ạ...vậy mai tôi sẽ nghỉ liền oa...cảm giác sung sướng quá đi"
"Được rồi, mọi việc ở công tỷ vẫn ổn chứ"
"Nhờ đôi tay tài ba này của tôi sao không ổn được ạ"
"Nghiêm túc"
"...Tôi hơi quá lời, ..hôm nay chúng ta có hẹn gặp bên Kim Thị để bàn việc kí hợp đồng cho công trình lần tới ạ"
" Vậy cậu đưa bản soạn thảo kèm hợp đồng đây tôi sẽ đi"
"Vâng .."
HoSeok lấy tài liệu kèm hợp đồng đưa cho gã, gã cầm lấy.
"Mấy giờ bắt đầu?"
"3h chiều ạ"
"Ở đâu"
"Nhà hàng gần trung tâm thành phố"
Gã nhìn đồng hồ đã 2h30p.
"Min Tổng,...."
Sau tiếng gọi của anh là gã đã đi xa. Tắt chìa khoá, gã bước xuống xe đi vào bên trong ngồi xuống ở vị trí thuận mắt nhất dặn dò cô phục vụ rồi sau đó vừa xem tài liệu vừa nhâm nhi ly cà phê.
"Chào anh, anh có phải là người đại diện của Min Thị không?"
Một cánh tay xuất hiện trước mắt gã làm gã chú ý ngước mặt lên thì bắt gặp người quen......
"Park Jimin?"
"Min Yoongi?"
"Cậu đến đây làm gì?"
Gã sau khi thốt lên 3 từ đo cũng bắt đầu hỏi Jimin..
"Tôi là người đại diện của Kim Thị"
"Vậy sao, tôi là Min Tổng mời ngồi"
Jimin cứ nhìn chằm chằm gã làm gã buông lời khó nghe.
"Sao không nhận ra thằng này à, thấy khác lắm sao người yêu cũ"
"Tôi đến bàn công việc"
"À ..vậy mời ngồi"
Jimin vừa ngồi xuống gã bắt đầu nói.
"Kim Taehyung sao rồi, sống tốt chứ?"
"Không cần anh phải quan tâm?"
"Dù sao cũng lâu ngày không gặp tôi cũng phải hỏi thăm người cũ chứ"
"Nếu anh không bàn việc mà chỉ để nói móc tôi thì tôi xin phép"
Jimin đứng dậy định bỏ đi thì bị câu nói của gã làm khựng lại.
"Tôi nói cho em biết Park JiMin dù chỉ cần tôi chết mọi chuyện sẽ như cũ nhưng chỉ cần tôi sống chuyện hôm đó Min Yoongi tôi sẽ nhớ mãi và sẽ không bao giờ quên"
"Chỉ là chuyện cũ anh nói lại làm gì"
"Nhờ câu chuyện đó tôi mới có ngày hôm nay, nói với Kim Taehyung rằng tôi sẽ không buông tha cho cậu ta phải rồi còn Jeon JungKook nữa mà"
Bzj 🤞.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!
FantasyCó hạnh phúc nào dành cho một kẻ điên? Có tình yêu nào trọn vẹn? Vậy tại sao lại yêu, tại sao lại mong chờ một cách vô vị.