🌺34

778 43 1
                                    

Đêm hôm ấy, cùng sống chung một bầu không khí, cùng một nhịp thở cả ba đều nghĩ về một câu chuyện một người khóc một người cảm thấy hả hê một người lo lắng đến tột độ không biết còn những chuyện gì nữa sắp xảy ra.

Bầu không khí trong lành, mang một tiết trời dịu nhẹ man mát làm lòng người dịu đi vài phần khi nhìn ngắm bầu trời trong xanh của ngày hôm nay nhưng chưa chắc mọi chuyện lại được xuôn sẻ đến thế.

Tại Min Gia buổi tiệc được tổ chức một cách sang trọng lịch thiệp tôn lên sự tao nhã của người tổ chức nó với tông màu xám khói nhè nhẹ, bên dưới khán toàn là những nhà tài phiệt, tiểu thư thiếu gia của các tập đoàn lớn cũng có thể biết vị trí của Min Gia như thế nào trong xã hội, Min Yoongi - gã đi đến tiếp rượu từng bàn gương mặt trông vô cùng cợt nhã từng ly từng ly một được gã uống sạch phải nói đô của gã thật mạnh.

Chào hỏi từng người gã bước lên trên khán đài, chiếc micro được chuẩn bị sẵn gã cầm nó rồi nói.

"Min Yoongi tôi hôm nay cảm thấy rất vui khi mọi người có mặt đầy đủ tại dinh thự nhỏ bé này để chúc phúc cho tôi"

"Nhờ có sự nâng đỡ của các vị tiền bối mà tôi mới có ngày hôm nay"

"Tôi đã thay đổi không ít trao dồi kinh nghiệm để bản thân trở thành một nhà kinh tế tương đối tốt và xây dựng Min Thị ngày một đi lên, phát triển nên tận bây giờ"

"Người giúp tôi nhiều nhất đó chính là Kim Tổng của Kim Thị, cảm ơn ngài năm đó đã giúp tôi sáng mắt ra"

Gã vừa nói vừa nhìn hắn với ánh mắt đắc chí, không uổng công gã đã gọi điện cho hắn, hắn thật sự đã đến đây bên cạnh còn có Jimin sắc mặt anh có chút không ổn gương mặt sao bơ phờ đến thế.

"Hôm nay tôi có chuẩn bị một tiết mục mong mọi người hãy chuẩn bị tâm lí để xem phần trình diễn của nó"

Dứt lời tất cả đèn ở đó đều không tiếng mà tắt, ánh sáng hào quang được bật lên chiếu thẳng lên khán đài đó ánh sáng lẻ loi nhưng người trên khán đài không bao giờ nhỏ bé được, một người nam nhân vóc dáng nhỏ nhắn mặc một chiếc áo voan trắng kèm quần tây bó trông như một thiên thần với gương mặt vừa lạ vừa quen, khuôn mặt đẹp không góc chết môi đỏ mọng, mắt to tròn đang ngồi trên một chiếc ghế trước mặt người nam nhân đó là một cây đàn piano.

Từng ngón tay thon dài lướt từ trái qua phải các phím đàn lần lượt tạo âm thanh, người con trai ấy bắt đầu đàn một khúc nhạc. Khi khúc nhạc vang lên ai cũng vỗ tay vì âm thanh vừa da diết nốt nào ra nốt đó tạo cho người nghe như lạc vào một thế giới mà họ mong ước.

Phải! Người con trai ấy là Jeon JungKook người mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay, khi hắn thấy cậu đã muốn đi đến nhưng lại bị Jimin cản lại hắn đành đứng đó quan sát cậu bài nhạc cậu đàn thật hay nhưng sao hắn cảm thấy u buồn và não nề thế này tâm trạng hắn không ổn chút nào, cậu khác cậu khác trước hắn nhìn thấy được điều đó qua gương mặt của cậu chẳng còn là người hắn mong nhớ nữa mà thay thế vào đó là một người khác có gương mặt giống cậu.

Đôi phượng cứ như bị cậu hút hồn hắn chỉ nhìn chăm chăm vào cậu những thứ khác hắn không quan tâm đến khi bản nhạc kết thúc hắn bị Jimin vỗ vai mới thu ánh mắt về, làm sao có thể qua được mắt của gã chứ gã thấy được điều đó sau đó liền mỉm cười bước đến nắm tay cậu dẫn lên phía trước tay cầm mic dõng dạc tuyên bố.

"Chắc mọi người cũng thắc mắc vị này là ai nhỉ?"

"Tôi xin tuyên bố vị này là Jeon JungKook chồng nhỏ mà sắp tới sẽ đường đường chính chính đi vào lễ đường với tôi"

Mọi người nghe được thông tin này đều quay qua với nhau nhưng rồi cũng vỗ tay chúc mừng có vài người còn lên tiếng ở đó.

"Min Tổng, chúc mừng ngài"

"Ngài đúng là có mắt nhìn người quá, cậu trai này đúng thật đẹp"

"Ngài dự định chừng nào thì phát thiệp cưới cho bọn tôi đây"

"Phải đó"

Gã cười với bọn họ rồi nói.

"Từ từ mọi người đừng nôn nóng kẻo JungKook của tôi sợ mà chạy mất rồi ai cũng sẽ có thiệp thôi"

Những người đó đều cười lớn với nhau bên phía Jimin và hắn từ khi gã tuyên bố cậu và gã sẽ kết hôn Jimin đã không còn đứng vững nữa rồi cũng may mà hắn đỡ kịp nếu không sẽ có chuyện xảy ra.

"Jimin, anh không sao chứ?"

"Anh ổn...em không cần lo"

"Hay em cho người đưa anh về trước"

"Không cần anh sẽ tự về, JungKook thằng bé là một người tốt Taehyung đừng đánh mất thằng bé lần nào nữa"

Jimin đặt tay lên vai hắn rồi rời đi chưa đi được vài bước đã bị giọng nói phía sau giữ lại.

"Park thiếu gia đây vì quá chán ghét tôi hay sao mà về sớm như vậy nhỉ?"

"JungKook, chắc em không biết hai vị này đâu đây là Jimin là chồng nhỏ của Taehyung vị chủ tịch trẻ của Kim Thị"

Gã cầm tay cậu đi đến trước mặt bọn họ chế giễu, hắn nhíu mày khi nhìn thấy được cái nắm tay đó.

"Chào hai người tôi là Jeon JungKook ạ, là chồng nhỏ của Yoongi"

Cậu đưa tay lên phía trước ý bảo muốn bắt tay hắn nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo về phía mình rồi dắt cậu đi khỏi đó trước khi đi còn nói với gã vài câu.

"Những gì của tôi nhất định sẽ thuộc về tôi"

"Nhờ anh chăm sóc cho Jimin"

Dứt lời hắn rời đi, gã muốn đuổi theo nhưng bị Jimin ngăn cản gã tức giận nói.

"Park Jimin, cậu là muốn gì đây hả"

"Không có gì, nhưng Min Yoongi mọi chuyện năm đó không như anh nghĩ đâu"

"Cậu tưởng tôi là con nít cho cậu dắt mũi sao hả"

"Từ trước đến nay anh có một chút gì đó tin tưởng tôi không?"

"Cậu mà cũng cần đòi hỏi sự tin tưởng sao"

"Nếu đã là vậy mọi chuyện nên kết thúc từ bây giờ đi"

Jimin thốt lên lời nói rồi cũng bỏ đi nhưng lại bị ngã xuống sảnh lớn của Min Gia, mắt anh mờ mịt rồi cuối cùng nhắm lại chìm sâu vào một màu đen tối, Min Yoongi hốt hoảng chạy lại đỡ anh kê đầu vào người gã tay đưa lên vỗ vỗ mặt anh.

"Park Jimin, đừng có lấy trò này ra đùa giỡn...tỉnh dậy ."

"Jimin...nghe tôi nói gì không ..mau...mau tỉnh lại đi"

Thấy anh không có phản ứng, gã bế xốc anh lên đưa vào xe rồi láy đến bệnh viện, trong lòng gã dâng lên một nỗi sợ hãi gã sợ gã sợ anh biến mất...gã luôn thắc mắc nếu đã hận anh đến thế tại sao lại còn cái nổi sợ chết tiệt này gã càng nghĩ càng nhấn ga đến bệnh viện gần nhất.

Bên phía hắn, do hắn dùng một lực mạnh kéo cậu đi mà cậu vì bất ngờ nên ngã nhào vào hắn đều chỉnh tâm trạng cậu mới gỡ tay hắn ra rồi tát cho hắn một cái.

"Này, làm cái gì vậy hả?"

"JungKook ...anh..."

"Tôi và anh có quen biết nhau sao?"












Bzj 🤞.

Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ