🌺16

1.1K 68 7
                                    

"TaeTae....mệt hả..."

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên nhưng cũng đủ để ấm áp trái tim hắn ngau bây giờ.

"Tôi không sao cả, chỉ là mệt mỏi một chút tôi cần được nghỉ ngơi"

Buông nhẹ một câu cũng là vừa lúc hắn buông cậu ra, bước lại chiếc giường đó thở dài một cái rồi ngã lưng lên đấy, chiếc giường mềm mại đỡ lấy thân ảnh to lớn của hắn, cậu nhìn hắn rồi đi lại.

"Kookie sẽ ở đây cùng với TaeTae nhé"

"Bình thường Kookie buồn sẽ có gấu bông ở bên cạnh bây giờ Kookie sẽ là gấu bông ở bên cạnh TaeTae"

Hắn nhắm đôi mắt lại khi nghe câu nói đó lòng hắn được xoa dịu thêm một chút mà hỏi cậu

"JungKook, em tại sao lại thích tôi"

Câu hỏi đâm trúng tim cậu, vì trước giờ cậu rất thích hắn bây giờ lại bị hắn hỏi như vậy có ai mà không ngại lấp bấp chứ.

"Kookie....chỉ là Kookie thấy TaeTae rất đẹp trai ạ"

Hắn muốn cười vì câu nói đó nó gây cho hắn một cảm giác mới lạ lại thích thích nó ngây ngô quá đi mất, nhếch miệng sau đó chìm dần vào giấc ngủ không quên kéo cậu nằm xuống ôm cậu vào lòng trước khi ngủ. Chắc có lẽ cậu đã quen với việc này rồi mất

__________

Vài ngày sau, hắn đang làm việc trong thư phòng, đây là lúc thích hợp nhất ả dòm ngó xung quanh không có ai mới bắt đầu giở trò đi thẳng vào phòng cậu kéo cậu ra cậu vì hành động đó mà hơi hoảng cậu lo sợ mình sẽ bị ả đánh đành cầu xin.

"Kookie..không muốn đi, thả Kookie ra đi mà"

"Mày đi theo tao nhanh lên"

Ả dùng hết sức lôi cậu đến gần cái cầu thang gần đó.

"Kookie không...."

"Câm mồm đi ngay"

Từ chỗ này nhìn xuống phía dưới là mười mấy bậc thang ả nhếch miệng cười kéo cậu thật mạnh, vì sợ hãi cậu giật lại nhưng ả đạt được mục đích bắt trớn buông tay ra cậu không giữ được ả nên ả đã ngã cầu thang, lăn vài vòng đã xuống được sàn nhà ả khóc hét lên

"Á........aaaaaaaa"

Hắn trong thư phòng nghe thấy tiếng la hét của ả vội vàng chạy ra đã thấy ả nằm đó tay ôm bụng đau đớn máu vì vậy cũng chạy xuống chân ả, cô ta cầu xin hắn.

"Taehyung..hức...mau cứu con đi anh"

"Han...Han đợi...đợi anh"

"Có bất cứ chuyện gì cũng phải cứu con nhé anh"

Là tự mình bày trò lại còn giở cái giọng thương xót.

Hắn vội vàng bế ả đến bệnh viện, bác sĩ cùng các cô y tá bước vào phòng bệnh còn hắn bị chặn ở phía trước.

"Mong người nhà hãy ở ngoài đợi chúng tôi một lát"

"Tôi trông cậy vào ông, nhất định phai giữ lấy hai người còn không thì giữ lấy người mẹ có biết không"

"Vâng, người nhà cứ việc yên tâm ạ"

Cô y tá đóng cửa, đèn trong phòng sáng từ lúc nào, hắn lo lắng đi đi lại lại hai tay đổ đầy mồ hôi đứng ngồi chẳng yên còn cậu ở nhà vì câu chuyện ban nãy mà chưa hoàng hồn sợ hãi cũng may có dì Soo thì cậu mới được trấn an một chút.

"JungKook, cậu nói cho tôi nghe có chuyện gì vậy hả"

"Kookie .... Kookie không biết nữa...chị hai tự nhiên lại vào lôi Kookie đi, Kookie chỉ muốn chống trả nên không đi ....hức...hức...rồi chị hai té"

"Được... được rồi, cậu đừng khóc nữa"

Vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của cậu chỉ mong cậu được bình yên sau trận này.

____________

4 tiếng trôi qua, bác sĩ cũng bước ra lau mồ hôi đổ trên trán đi lại thông báo cho hắn.

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ cứu được người mẹ do cú và chạm quá mạnh nên không thể cứu đứa bé"

Vị bác sĩ cúi đầu bày tỏ lời xin lỗi chân thành, hắn sau khi nghe tin thì điên tiết tiến đến nắm lấy cổ áo ông bác sĩ mà gằng giọng.

"Khốn kiếp, một lũ vô dụng"

Buông lời chửi mắng, sau đó cũng đè nén cơn giận mà qua phòng hồi sức thăm ả, chăm sóc cho cô ta.

Nhìn ả sau 4 tiếng khuôn mặt trắng bệt xanh xao xung quanh là kim tiêm mùi thuốc nồng nặc làm lòng hắn chua xót, hắn tự tránh bản thân mình sau lại để cô ta ra nông nổi này sau không chăm sóc ả kĩ hơn nếu không đứa bé cũng không giữ được đặc biệt đây lại là đứa con đầu lòng của mình nếu hắn kiên nhẫn một chút chuyện này sẽ không xảy ra.








Vài chap nữa JungKook sẽ có một cuộc sống mới với một người chồng lớn tốt liệu kết cuộc nào cho kẻ xấu xa.



Bzj 🤞.

Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ