Năm anh lên 12, gã cũng tốt nghiệp xong gã vốn thông minh nhưng do hoàn cảnh và cuộc sống nên gã mới trở nên như vậy gã thi đậu vào một trường kinh tế với số điểm rất cao làm ai cũng ngược mộ. Nhưng cuộc đời không cho ai có được một cuộc sống quá đỗi tốt cả ít nhất phải có sóng gió gì đó chứ.
Cuộc hẹn hò năm đó bị mẹ của anh phát hiện, bà tìm đủ mọi cách ngăn cấm anh qua lại với gã vì biết gã thuộc dạng không đàng hoàng, anh bị mẹ kiểm soát từng chút một không một khoảng không gian riêng tư, thời gian đó anh đã đấu tranh với mẹ của mình rất nhiều có lúc anh đã dọn đồ lén trốn mẹ mình đến chỗ gã sống để được sống cùng gã nhưng chưa bao lâu đã bị mẹ phát hiện bà còn thẳng tay tát vào mặt gã và dùng những lời thô mạc sỉ vả gã sau đó cho người bắt anh về nhà nhốt lại.
Mẹ anh dùng mọi cách để ép anh cắt đứt với gã nhưng anh tuyệt thực làm mẹ càng phải quyết tâm hơn. Bà cho người đánh gã toàn là dân có máu mặt vì thế gã đã phải chống trả rất mất nhiều thời gian và trên cơ thể toàn là máu mới lết được về nhà xử lí vết thương sơ sài, anh đã khóc và đau đớn đến nhường nào khi thấy tấm ảnh gã bị thương khắp người.
Lúc đó bà đặt tay lên vai anh mà nhỏ giọng nói.
"Nếu con chịu cắt đứt với thằng đó thì ta sẽ không làm hại nó nữa".
"Con đừng tưởng dùng mấy trò cỏn con này thì có thể làm ta xuôi lòng mà cho con toại nguyện"
"Nó chỉ là một thằng giang hồ, đầu đường xó chợ nó chẳng xứng với con tốt nhất con nên nghe lời ta"
"Nếu con còn không nghe lời nó sẽ chết, thời gian mà con suy nghĩ sẽ tính bằng mạng sống của nó"
Bà bỏ đi thì bị anh giữ lại bằng lời nói.
"Được, con sẽ cắt đứt với anh ấy mẹ đừng làm gì anh ấy nữa"
"Phải vậy chứ con trai"
Bà mỉm cười lau đi hàng nước mắt của anh rồi ôm anh vào lòng.
Quán cà phê hôm nào là một cuộc hẹn hò đầy màu hồng nay lại u ám đến thế hoa anh đào nở rộ có những cánh hoa bay phất phơ trước gió nó lìa xa khỏi cành cây mà bấy lâu nay nó bám víu giống như một chuyện tình sắp sửa chia xa.
"Jimin...?"
"Chia tay đi Min Yoongi"
"Ha...giờ là phút nào rồi mà em còn đùa nữa mèo nhỏ"
Gã đưa tay xoa đầu anh thì bị anh từ chối, gã cười nhạt hỏi anh.
"Em đừng đùa nữa ngoan"
"Tôi không đùa, với lại tôi cũng có bạn trai mới rồi"
"Jimin"
"Taehyung..."
"Em xong chưa chúng ta đi thôi"
Anh vì muốn gã nhanh chóng buông bỏ mà đành nhờ hắn đóng giả bạn trai mình vì thế nên gã đã hiểu lầm suốt bao năm qua mà muốn trả thù hắn.
"Anh là Min Yoongi bạn trai cũ của Jimin sao?"
Hắn đi lại khoác vai Jimin, dùng cặp mắt chế giễu của bản thân nhìn gã từ trên xuống dưới rồi nói.
"Tướng tá cũng được đấy nhưng nghèo thì nó che phủ cả rồi"
"Mày là thằng nào?"
Gã tứ giận đi đến đẩy ngã hắn rồi nắm cổ áo hắn mà nói.
"Kim Taehyung bạn trai mới của Park Jimin"
"Tao không tin"
"Min Yoongi, anh đừng có mà làm loạn nữa"
Anh đi đến đẩy gã rồi đỡ hắn đứng dậy.
"Park Jimin, có phải em chỉ nói đùa thôi đúng không sự thật không phải vậy"
Gã nắm lấy hai vai anh mà nói với một giọng gấp gáp khuôn mặt trở nên lo lắng cái gã đang cần là một câu trả lời từ chính miệng của anh, gã không muốn nó là sự thật nếu anh chỉ nói đùa thì gã sẽ ôm anh lại mà nói với anh rằng đừng nên đùa như vậy gã rất sợ còn nếu đúng là sự thật chắc gã chết mất. Sự thật luôn phũ phàng gã, câu trả lời như vết cứa trong tim đối với gã, gã đau lắm...
"Tôi không đùa với anh, nhìn xem như vậy thì có thể làm gì để lo được cho tôi hơn nữa anh còn là một thằng xã hội đen lựa chọn của tôi là Kim Taehyung anh nhớ cho kĩ"
Anh dứt lời quay lưng đi vào chiếc xe hơi gần đó, gã muốn nếu nhưng chẳng được...gã hụt hẫng gã ghét cảm giác mất đi tình thương như lúc này phải nói gã ghét cảm giác này cho gã cuộc sống nhưng không cho gã có sự sống.
"Nghèo thì biết thân biết phận đừng nên đũa móc mà chồi mâm son"
Hắn dùng âm giọng hạ nhục gã rồi bỏ đi vào xe, tay cầm bô lăng láy xe đi.
Gã ngồi ở đó, đầu tóc rũ rượi khuôn mặt trông vô cùng thê lương hai hốc mắt gã đỏ ươn ướt một dòng nước ấm chảy ra người ta gọi là nước mắt, gã dùng tay lau đi nhưng rồi nó cũng không nghe lời mà phản bác lại. Gã hỏi tại sao? Tại sao những người mà gã đem lòng yêu thương lại đều bỏ gã mà đi gã làm cái gì sai, gã cũng chẳng biết tự đánh mình tránh bản thân quá vô dụng.
Cây anh đào rũ bóng che chắn cho cơ thể của gã trước cơn mưa đổ xuống gã vẫn còn ngồi ở đấy mà lẩm bẩm một mình trông vô cùng chua xót.
"Anh làm vậy không sợ cậu ta buồn sao?"
Hắn ngồi trên xe hỏi anh, xe chạy được một đoạn anh đã bảo hắn dừng lại vì muốn đứng từ xa nhìn gã, nói ra lời chia tay anh cũng đau chứ nhưng anh buộc phải làm vậy nếu không mẹ anh sẽ giết gã chết mất.
Khung cảnh đau thương hôm đó một người dai dắt khi nói ra lời chia xa một người dằn vặt tự trách bản thân mình quá vô dụng cả hai cùng chung một nhịp nhưng sao lại ở xa quá, cơn mưa rào nặng trĩu cứ tới tấp mà đổ xuống nó như một tình yêu lúc đầu thì nồng cháy và mãnh liệt kết thúc thì lại nhẹ nhàng nhưng mang nhiều chua xót và đắng cay.
Quá khứ cũng chỉ là quá khứ thực tại kéo anh về lại hiện thực, từ lúc nào mà mắt anh đỏ hoe từ lúc nào mà nước mắt anh chảy xuống làm ướt cả áo sơ mi, anh điều chỉnh tâm trạng đưa tay quệt đi vầng nước mắt hít thở thật sâu rồi bước ra quán cà phê mà đi về Kim Thị.
Gã hẹn anh ở đây là muốn cho anh nhớ lại kỉ niệm năm đó một kỉ niệm khiến gã chẳng thể quên trừ khi gã chết rồi đầu thai.
Bzj 🤞.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!
FantasyCó hạnh phúc nào dành cho một kẻ điên? Có tình yêu nào trọn vẹn? Vậy tại sao lại yêu, tại sao lại mong chờ một cách vô vị.