Hắn lấy xe đưa ả đi, để lại cậu ngồi ở đó người làm thấy Kim thiếu gia đã đi bèn rón rén đỡ cậu đứng dậy.
"Cậu Jeon, cậu có sao không?"
"Kookie không sao nhưng dì ơi hình như TaeTae không thích Kookie đúng không ạ"
"Chuyện này...tôi cũng không biết, tôi tên là Choi UngSoo làm giúp việc ở đây cũng đã 10 năm nếu có gì khó khăn cậu cứ nói với tôi"
"Vậy Kookie sẽ gọi dì là dì Soo được không ạ"
"Cũng được,...chắc cậu đói rồi đúng không, mau vào trong ăn sáng nhé"Thay cho câu trả lời là một cái gật đầu, dì Soo dắt cậu vào trong làm điểm tâm cho cậu ăn. Ăn xong cậu ra sofa nhờ dì bật TV rồi xem bộ phim hoạt hình mới nhất, bỗng nhiên trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ hay là........chuẩn bị thức ăn cho hắn nhưng người có trí tuệ lên 4 như cậu thì chuẩn bị thức ăn chính là chơi đồ hàng.
Cậu tay cầm gấu bông đi loanh quanh nhà tìm đủ thứ rồi lấy đất sét cho thêm ít nước dùng tay nhồi nặng. Đặt con gấu bông yên vị ở chỗ khô ráo nhất cậu hí hửng bắt tay vào làm việc.
Lấy đất màu trộn lẫn thành nhiều kiểu khác biệt rồi trang trí sắp xếp trong một cái chén nhỏ trông cũng được đấy nhưng không ăn được người ngoài nhìn vào thì sẽ biết còn cậu cứ nghĩ phen này sẽ được hắn khen bản thân mình cho xem. Vui vẻ làm đến tận chiều, tiếng xe ngoài cổng vang inh ỏi người làm tấp nập mở cửa cuối chào, hắn trên tay vài túi hàng hiệu nắm tay ả bước vào liền thấy cậu ngồi đó chơi lớn tiếng gọi cậu
"Kookie, chị về rồi đây có mua bánh cho em nữa nè"
Nghe được giọng nói của ả cậu ngẩng mặt lên thì thấy hắn hai mắt sáng rực chạy lại trên tay cầm món mình làm
"TaeTae, chị hai về rồi sao, Kookie rất nhớ TaeTae đó".
Vừa nói hai phiến má cậu vừa ửng hồng nhưng đâu biết bão tố sắp xảy ra
"Hai người ở lại nói chuyện, em lên lầu trước nhé Taehyung"Hôn vào má hắn một cái rồi đi lên lầu cậu chỉ nhìn chứ chẳng biết phản ứng ra sao, ánh mắt nhẹ nhàng quay qua nhìn cậu liền thay bằng một ánh mắt khó chịu
"Chuyện gì?"
Cậu chìa lòng bàn tay ra, trên đó là món cậu vừa hoàn thành kèm theo giọng nói trong trẻo
"Kookie vừa mới làm thức ăn cho TaeTae, TaeTae mau ăn đi"Hắn nhìn cậu rồi nhìn đồ trên lòng bàn tay cậu tức giận mà quát lớn khiến cậu bật khóc
"Đồ ngu, cậu là muốn độc chết tôi sao hả? Rác rưởi, chẳng hiểu sao ba tôi lại muốn tôi cưới một kẻ như cậu"
Miệng vừa quát, ngón tay vừa chỉ mạnh vào đầu cậu, khoé mắt từ lúc nào đã đọng một lớp sương mỏng, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má bầu bĩnh
"Kookie........xin lỗi Kookie không biết TaeTae không thích món này"
"Tối ngày chỉ biết gây phiền phức ngoài việc khóc lóc những trò trẻ con cậu còn làm được gì"
"Chỉ là đồ giả tạo mà thôi, giọt nước mắt của cậu thật rẻ tiền"Bzj🤞.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!
FantasyCó hạnh phúc nào dành cho một kẻ điên? Có tình yêu nào trọn vẹn? Vậy tại sao lại yêu, tại sao lại mong chờ một cách vô vị.