Cơn mưa bất chợt kéo đến, là một cơn mưa to lại còn có gió, cậu chạy đi trong mưa chỉ biết rằng trong lòng cậu cần phải mạnh mẽ để vượt qua khoảnh khắc này không có nỗi sợ nào có thể ngăn cản cậu được cậu đúng là sợ mưa nhưng so với nỗi sợ mất em bé thì lại là một điều rất bé nhỏ, hắn bám theo cậu không hiểu sao thâm tâm hắn lại cắn rứt như vậy lý trí mách bảo hắn nếu không giữ cậu lại ngay khoảng thời gian này, tuyệt đối về sau hắn sẽ mãi mãi mất cậu.
"Jeon JungKook, em đứng lại cho tôi"
Hắn kêu gào trong mưa cậu vẫn cứ chạy, chạy mãi bỗng....
Két.......
Sự va chạm của cả khối cơ thể với một chiếc xe thì nghĩ thử xem một cơ thể mang vết thương bằng xương bằng thịt đụng độ với một chiếc xe bằng kim loại thì ai sẽ bị thiệt, tức nhiên là con người rồi. Cậu lo chạy mà không để ý đến xung quanh bất cẩn bị một chiếc xe đâm trúng. Cậu nằm xuống trong đau đớn mắt mờ dần đi vào một vùng màu đen cư nhiên đôi tay đang run rẩy lo sợ đó vẫn bám ngày chiếc bụng của mình.
Người tài xế hốt hoảng chạy xuống rồi báo cáo với người trên xe.
"Chủ tịch, tôi...tôi...lỡ đụng trúng...người rồi ạ"
Gã ta hốt hoảng nhìn người nằm dưới đường lạnh lẽo được nước mưa rửa trôi đi vết máu, rồi nhìn lại vị chủ tịch của mình.
"Đưa cậu ấy lên xe, chúng ta đến bệnh viện"
"Dạ...thưa chủ tịch"
Vị nam nhân ngồi trên xe ra lệnh cho gã tài xế, gã làm theo đỡ cậu ngồi dậy dìu cậu vào trong định cho cậu ngồi ở ghế phụ nhưng...
"Đưa cậu ấy cho tôi"
Gã gật đầu làm theo, vị nam nhân trên xe đỡ cậu dựa vào mình cẩn thận lau đi vết máu cho cậu cởi áo khoác phủ lên người cậu rồi lên tiếng.
"Vào bệnh viện gần nhất"
"Dạ...dạ"
Gã cầm vô lăng láy chiếc xe thật nhanh nhưng cũng dòm ngó xung quanh để tránh có chuyện không hay xảy ra.
Bên này hắn đuổi theo cậu nhìn thấy cậu bị xe tông hắn hốt hoảng chạy lại nhưng vẫn không kịp, cậu đã được người trên xe đưa đi mất, hắn đuổi theo nhưng trước mắt hắn chiếc xe từ từ mất hút.
Hắn bần thần chôn chân tại chỗ, chẳng thể làm được gì ngay lúc này hắn sao có thể đối xử với cậu như vậy.
"Jeon JungKook đừng nghĩ như vậy có thể thoát được tôi"
"Món nợ giữa tôi và em vẫn chưa giải quyết xong, tôi nhất định sẽ tìm được em để hành hạ em"
"Jeon JungKook, em có nghe tôi nói không hả? Chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu"
"Tôi sai rồi sao?"
Hắn gào thét trong mưa, gọi tên cậu nhưng đáp lại hắn là âm thanh của những giọt mưa xối xả trút lên đầu hắn, ông trời như muốn thay cậu rửa hận, đột nhiên mắt hắn nhoè đi chỉ còn thấy được một màu đen, thân ảnh to lớn ngã xuống trên đường, hắn nằm đó bất tỉnh, mưa càng ngày càng lớn giống như một bi kịch dần khép lại.
Hôm ấy, có hai con người cùng nằm trên đường nhưng từ đây một người sẽ có một cuộc sống mới một người sẽ bắt đầu chuỗi ngày u tối từ bản thân mà ra, đây chính là cách mà hắn chọn chẳng ai gượng ép cả.
__________
Cậu được đưa vào bệnh viện trong cơn nguy kịch, y tá bác sĩ vội vàng chạy vào trong phòng cấp cứu với một tâm thế lo lắng.
"Người nhà không được vào ạ"
Cô y tá nói xong cũng khép cửa phòng cấp cứu lại.
"Chủ tịch...tôi xin lỗi ngài nhiều ạ"
"Tôi cũng chẳng trách gì chú, lo mà bồi thường cho người ta đi tôi sẽ giúp một phần"
"Dạ...cảm ơn chủ tịch..., tôi đi mua chút đồ chủ tịch ngồi đây nhé"
"Ừ"
Gã tài xế nhanh chóng bỏ đi để lại vị nam nhân gương mặt u tú ngồi trên hàng ghế.
Vị nam nhân đó là ai? Hắn ta là Min Yoongi vị chủ tịch trẻ tuổi tài ba của Min Thị đối tác hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, công ty nào cũng muốn hợp tác với hắn vì khi hợp tác chỉ có lợi, hắn vốn có trí thông minh nhạy bén nên công ty Min Thị vì thế cũng rất phát triển.
Đôi tay móc lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần gọi cho ai đó.
"Chú không cần vào đây, điều tra thông tin cá nhân của người lúc nãy cho tôi, đầu giờ chiều phải có"
Đáp trả lại giọng nói của hắn là tiếng "dạ, vâng" của người bên kia, bỗng một vị bác sĩ bước ra trông chừng gần 40 tuổi.
"Cậu là người nhà bệnh nhân sao?"
"À, vâng có việc gì không ạ"
"Bệnh nhân bị va đập mạnh vào phần đầu vì thế ảnh hưởng đến các hoạt động của dây thần kinh, theo tôi quan sát có lẽ bệnh nhân có vấn đề về thần kinh nhưng nhờ vụ va chạm này bệnh nhân sẽ khôi phục lại được sự hoạt động của bộ nào và dây thần kinh như người bình thường, nhưng...."
"Ông cứ nói"
"Việc này tôi không rành cho lâm tôi có thể chuẩn đoán như vậy nếu cậu tin tưởng tôi, thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu về vị bác sĩ nổi tiếng ở Pháp ông ấy là bạn thân của tôi, ông ấy làm bên lĩnh vực này cậu thấy sao"
"Được, ông cứ sắp xếp bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ chi"
"Nếu cậu đã nói vậy tôi không lo về việc viện phí nữa, vậy tôi sẽ làm thủ tục cho bệnh nhân được chuyển qua Pháp trong hôm nay"
"Được, cảm ơn ông"
"À còn nữa, bệnh nhân có mang thai nhưng tôi không biết tác động mạnh thế nào đứa bé chúng tôi không thể giữ lại được, thàn thật xin lỗi cậu"
"Ừm, ông cứ lo thủ tục đi việc này để tôi sắp xếp"
Ông bác sĩ cũng gật đầu rồi làm các thủ tục nhanh nhất có thể để chuyển cậu qua Pháp. Hắn đâm chiêu nghĩ về một việc gì đó.
"Sao lại thành ra nông nổi này vậy chứ, chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra"
"Đến cả đứa nhỏ vô tội cũng bị kéo theo".
Chuẩn bị đi đá con ả đó bh nè mấy bà.
Bzj 🤞.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!
FantasyCó hạnh phúc nào dành cho một kẻ điên? Có tình yêu nào trọn vẹn? Vậy tại sao lại yêu, tại sao lại mong chờ một cách vô vị.