🌺12

1.1K 72 3
                                    

"Là...Kookie...chỉ chạy nhảy thôi ạ"

"Sao này đừng tùy tiện mà chạy nhảy nữa y như con nít đấy, bị thương lại tốn tiền thuốc"

Sời, hắn là đang quan tâm cậu đấy, mà cứ giả đò lạnh lùng, Kim Gia không lẽ vì chuyện mua thuốc mà lại không có tiền sao?

"Kookie biết rồi, TaeTae đừng lo nhé"

"Cậu nghĩ tôi lo cho cậu sao, mơ tưởng bỏ ngay cái tên TaeTae đi nghe phát khiếp mất"

"Kookie....thấy nó rất hay...vì Kookie thích TaeTae nhiều nhất nên mọi điều về TaeTae Kookie đều thích ạ"

Gương mặt hướng về phía hắn mà trả lời đôi mắt ánh lên sự long lanh, chớp chớp vài cái trong khoảng thời gian nào đó hắn thật sự đã lỡ một nhịp, nhưng cuối cùng cũng đều chỉnh lại mà tránh né, lại nằm xuống kế bên cậu mà chợp mắt, cậu không hiểu hắn làm gì nhưng hôm nay hắn lại ở đây cùng cậu cậu vui lắm không thể tả nổi, vội vàng nằm xuống mà ngủ

Có lẽ căn phòng này sẽ trở nên ấm áp chăng, sẽ có một hạnh phúc trong đây nhỉ?

"Được...hay lắm Jeon JungKook một kẻ ngốc nghếch nhưng lại rất biết cách lấy lòng Taehyung....tao sẽ cho mày thấy thứ mà mày muốn cướp từ tay tao không dễ dàng gì hết"

Ả bên phòng, không thấy hắn về liền theo bản năng mà qua phòng cậu lại thấy cảnh tượng đó tức đến xì khói chứ làm được gì bây giờ..Giận đến đỏ cả mặt cánh cửa cũng vì vậy mà có vài vết cào di móng của cô ta, nhẫn nhịn mà đi về phòng.

_____________

Hôm sau, bàn ăn được trang trí rất đẹp mắt, chỉ là một bữa ăn sáng có cần thịnh soạn vậy không nhỉ đúng là những người có tiền. Hắn cùng ả ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa thì cậu từ trên lầu đi xuống tay ôm gấu chân mang dép con thỏ bông màu hồng thấy dì Soo đứng phía sau lưng hai người họ ra hiệu đừng nên qua đây, cậu hơi ngốc ngốc nghiêng đầu lúc lâu mới hiểu ý mà đi ra phòng khách nhưng bước đầu tiên đã bị giọng nói của hắn kiềm chân.

"Qua đây ngồi hắn cùng đi, từ giờ không cần phải trốn tránh tôi đâu"

"TaeTae...gọi Kookie sao?"

Quay người lại nhìn hắn với ánh mắt tròn xoe dò hỏi

"Bị điếc à, hay muốn bị ăn đánh mới nghe"

"Dạ ....vâng...Kookie nghe theo lời TaeTae ạ"

Đi lại ngồi vào bàn hí hửng đắt chú gấu bên ghế bên cạnh, chân không chạm tới đất mà cứ đung đưa trên ghế y như một đứa trẻ, dì Soo thấy hắn đã có thiện cảm với cậu cũng mừng cho cậu..

Hai cái má phúng phính nhô lên nhô xuống do nộn cơm vào, môi chu chu lại còn một lớp mỡ bóng nhoáng do vừa mới ăn thịt, hắn nhìn cậu mà muốn nhéo má muốn cắn môi. Dạo gần đây hắn kì lạ lắm hễ nhìn thấy cậu là muốn ngắt hay cái má bánh bao đó nhưng lại không làm trong lòng trỗi lên nỗi khó chịu quá đi thôi.

Phải nói thật khi gần cậu mùi hương từ cơ thể cậu làm hắn rất thoải mái dễ chịu nó rất khác với mùi hương của cô ta mang lại cho hắn.

Ánh mắt cứ dán lên cậu làm ả nhìn thấy lại càng thêm ghét cậu hơn, chuẩn bị tất cả rồi thời gian hắn đến công ty sẽ là thời gian thích hợp nhất để ả chuyên tâm mà hành hạ cậu vì tội muốn cướp hắn từ ả. Đúng là gian sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

Hắn nhận được cuộc gọi của thư ký công ty có chuyện nên vội kết thúc bữa sáng mà đi gấp, ả đắc ý hôn vào má hắn một cái rồi tạm biệt nở một nụ cười giả trân chào hắn sau khi hắn đi quay lại với gương mặt sắc lẹm.

"JungKook...đi theo tao"

"Chị..hai...kéo Kookie đi đâu vậy,.?"

"Nhanh chân lên"

"Hai...Kookie đau quá....hai buông Kookie ra được không"

Ả nắm chặt tay cậu mà kéo vào phòng, dì Soo vừa hay đã ra ngoài chỉ còn mình cậu và cô ta ở nhà, chốt cửa ả lấy trong tủ ra chiếc roi ra đã chuẩn bị trực tiếp đánh thẳng vào người cậu, cậu sợ hãi mà la hét nhưng càng làm cho con thú trong người ả trỗi dậy mạnh hơn quất càng ngày càng mạnh hơn

"Mày la cái gì, ai cho mày cướp Taehyung của tao"

"Nếu mày không xuất hiện anh ấy sẽ là của tao mãi mãi"

"Mau câm miệng lại nếu không tao sẽ cắt lưỡi của mày"

"Kookie...."

Hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống trên cơ thể đã xuất hiện những vết bầm tím do roi mang lại có những nơi còn xuất hiện máu, đây là khởi đầu của một cuộc bạo hành.

"Kookie, Kookie, Kookie...tối ngày chỉ biết khóc lóc giả ngu à mày nghĩ tao dễ tin sao hả"

Bóp chặt mặt cậu rồi tát vài cái thật mạnh làm khoé môi cậu rỉ máu nhưng chẳng đủ thoả mãn lại lấy roi đánh tới tấp.

"Chị...hai...đừng đánh nữa...Kookie đau lắm"

Hai tay ôm đầu gối trước mặt co ro miệng cầu xin ả, đầu tóc bù xù chẳng khác gì một con rối trong tay để cô ta tùy tiện xử lí











Hứa 1 ngày 2 chap nên phải làm😗








Bzj 🤞.

Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ