Giữa đêm, trời đột ngột chuyển cơn mưa to làm cậu giật mình sợ hãi cựa quậy vì thế hắn cũng thức giấc, bất giác bắt gặp ánh mắt lo lắng đó của cậu hắn cũng đủ hiểu, vội vàng ôm cậu vào lòng mà trấn an, cậu cũng từ từ dãn ra đỡ sợ hơn trước một lúc lại ngủ đi ngay.
Cơn mưa xối xả trút hết những âu lơ phiền toái xuống nền đất ẩm ướt, như bỏ đi những gánh nặng, mưa mang theo luồng không khí se se lạnh làm hai người nào đó ôm nhau ngủ say đến sáng chẳng biết trời chăng mây gió gì chỉ có ánh nắng như báo thức gọi hắn thức dậy hắn mới biết trời đã sáng, rút bàn tay gối đầu cho cậu lại thật nhẹ nhàng cả đêm gối đầu cho cậu bằng tay mà ê cả hết nhưng hắn không nói chỉ muốn cậu thoải mái thì con của hắn vì vậy cũng sẽ thoải mái
_________
Hôm đó, dì Soo cùng cậu nấu ăn trong bếp vừa luyên thuyên nói chuyện với nhau còn hắn trong thư phòng làm việc.
"JungKook, bụng cậu càng ngày sẽ còn to ra nên cậu phải đi đứng cẩn thận có biết chưa"
"Kookie biết rồi, dì nấu gì vậy cho Kookie phụ với ạ"
"Không được, cậu qua kia ngồi chờ tôi một lát nhé"
"Vâng...ạ"
Dì Soo dắt cậu sang ghế ngồi đối diện với dì, làm được một lúc món ăn cũng vừa chín dì dùng đôi mắt đăm chiêu nhìn cậu đáy mắt hiện rõ một tia buồn bã hỏi cậu.
"JungKook, nếu tôi làm một chuyện xấu nhưng không rõ lí do cậu có còn nói chuyện với tôi không?"
"Dì nói gì Kookie không hiểu ạ"
Cậu nghiêng đầu ngây ngốc nhìn dì Soo, bà vẫn vậy vẫn nói cho dù cậu có hiểu hay là không bã chỉ muốn sau này có cơ hội bà sẽ làm tất cả để hối lỗi.
"Cậu không cần hiểu, tôi chỉ cần cậu thông cảm cho người như tôi"
"Thức ăn chín rồi đây, tôi dìu cậu qua ăn nhé"
"Woa,...thơm quá đi"
Cậu ngồi xuống bàn thưởng thức món dì Soo vừa làm vừa khen ngon ơi là ngon chốc lát lại hết sạch sành sanh.
Thư phòng bật đèn từ sáng đến chiều do cậu mang thai hắn muốn chăm sóc kĩ càng nên chuyển công việc về nhà đóng đinh luôn trong thư phòng chờ khi cậu sanh, hắn có một thắc mắc trong lòng nhưng không cũng cho qua chưa có ai giải đáp được thắc mắc đó của hắn, tiếng gõ cửa vang lên hướng mày về âm thâm phát ra sau cánh cửa là ả bước vào với khuôn mặt có vẻ gấp gáp.
"Có chuyện gì sao, Han"
"Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, chuyện này anh phải thật bình tĩnh"
"Chuyện gì nghe có vẻ đại sự vậy"
"Em chỉ sợ anh quá đau lòng thôi"
"Em đừng tự trách bản thân mình nữa, dù sao việc đó cũng không phải do em"
"Chuyện gì em nói đi, anh còn nhiều việc nữa"
"Em...em....."
"Anh không có nhiều thời gian đâu"
"Thật ra...cái thai mà JungKook đang mang..."
"Việc gì em nói nhanh"
Hắn bắt đầu bực tức trước sự lúng túng của ả, ả giật mình mà nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!
FantasyCó hạnh phúc nào dành cho một kẻ điên? Có tình yêu nào trọn vẹn? Vậy tại sao lại yêu, tại sao lại mong chờ một cách vô vị.