🌺9

1K 60 4
                                    

Nhà kho là một nơi ẩm mốc hầu hết để chứa những dụng cụ làm vườn, trong đây ít khi sạch sẽ vì thế sẽ có nhiều động vật thích cư trú nơi lí tưởng này

"Mày lôi nó vào nhanh, không thiếu gia đánh hai thằng bây giờ"

"Nó cứ khóc mãi, tao còn làm chẳng được phụ một tay xem"

Hai tên vệ sĩ mỗi người một bên lôi cậu vào trong nhà kho để chuẩn bị nhốt cậu theo lời hắn nói.

"Kookie...hức..sợ lắm ...đừng nhốt Kookie mà được không? Kookie biết lỗi rồi sao này sẽ không dám quậy phá nữa mà"

Vừa khóc vừa vùng vẫy thoát khỏi hai tên đó nhưng sức một mình cậu làm sao có thể. Cậu đến đây sống với hắn với danh nghĩa chồng nhỏ nhưng nhìn xem từ lúc đến đến bây giờ không biết bao nhiêu nước mắt rơi rồi.

(Chát)

"Câm ngay"

"Mày khôn hồn thì vào trong đó bọn tao còn nhẹ tay, nếu không thì tao sẽ đánh mày"

"Kookie...xin..hức..xin..lỗi mà"

"Ê, lôi nó vào nhanh đi tao có ý này nè"

Tên kia nghe vậy dùng sức hơn cuối cùng cũng lôi được cậu vào trong, tên còn lại chốt cửa nhà kho, tên đó chỉ đóng chứ không khoá vì biết nơi này ít người lui đến thường xuyên trừ dì Soo.

"Cái gì vậy, sao mày đóng cửa chi vậy, nhìn xem nơi này ẩm mốc khó chịu chết được"

"Ngu, mày nhìn nó xem nhìn kĩ đi thấy sao cũng ngon lắm đúng không"

"À...à tao thấy rồi tuy nó bị khùng nhưng mà nếu nhìn kĩ thì còn ngon hơn mấy con điếm nữa"

"Thấy sao, phi vụ này có lợi không?"

"Nhưng nó là người của thiếu gia, mày mà đụng vào ngài ấy biết thì tao với mày toi mạng"

"Nhưng thiếu gia làm gì để ý đến nó, chúng ta mỗi đứa một phần bịch miệng nó lại làm sao có ai nghe được, mồi ngon không ăn thì uổng"

Tên kia nghe có vẻ hợp lí liền gật đầu đồng ý, hai tên đó nhìn nhau rồi đưa khuôn mặt của một yêu râu xanh nhìn cậu, từ khi vào đây cậu lúc nào cũng sợ hãi mà ngồi một góc không dám nhút nhít.Hai tên đó đi lại kéo dò cậu làm cậu hoảng sợ mà la lớn.

"Aaaaa...thả...Kookie ra..."

(Chát)

"Im mồm, nếu mày muốn sống thì im ngay để tao thoả mãn rồi sẽ buông tha cho mày"

Nói xong tên đó xé rách áo của cậu rồi sờ mó lung tung làm cậu sợ hãi mà khóc nấng lên

"Đừng...hức...hức..đừng mà buông Kookie ra đi, Kookie sợ lắm"

"Nhìn nó kìa"

Hai tên đó vừa cười vừa chuẩn bị lột đi quần của cậu ra thì cạch, cánh cửa mở ra dì Soo cầm ngay con dao đi vào đe doạ bọn chúng đi lại lấy áo khoác che người cậu.

"Bọn bây chán sống sao dám đụng đến   người của thiếu gia"

"Này bà già, muốn sống thì mau biến"

"Tao làm ở đây lâu hơn bọn bây, mày nghĩ thiếu gia sẽ tin ai đây hả trong khi tao còn có cuộc hội thoại của chúng mày"

Vừa nói dì Soo vừa cầm chiếc điện thoại trong áo ra làm bọn nó phải dè chừng mà hâm doạ một câu rồi cũng bực tức mà rời đi

"Bà nhớ mặt bọn này, đi mày"

Bọn chúng vừa đi thì cậu khóc lên ôm chầm lấy dì Soo mà oà tiếng nhiều một đứa trẻ.

"Dì ơi...hức..Kookie sợ lắm,TaeTae lại ghét Kookie thêm rồi ạ, Kookie sai rồi...hức"

"Ngoan, đừng khóc có tôi đây rồi để tôi dẫn cậu vào trong tắm rửa nha"

"Nhưng TaeTae bắt Kookie phải ở đây"

"Thiếu gia đã ra ngoài rồi, cậu yên tâm nhé"

Gật đầu cho sự đồng ý, rồi e dè nắm tay dì Soo bước đi, dì Soo đưa tay ra sau lưng cậu vỗ vỗ trấn an làm cậu đỡ sợ hơn. Tắm rửa xong dì Soo dặn cậu ở trong phòng chơi đừng nên xuống lầu để tránh hắn về lại chạm mặt. Còn ả từ sau khi hắn đi ả cũng thay đồ tắm rửa xịt cả lít nước hoa lên người gọi taxi ra ngoài.

_______________

22h, hắn trở về nhà trong cơn say loạng choạng bước lên phòng trong vô thức lại bước nhầm vào phòng của cậu nhưng hắn tưởng phòng hắn vì thế cứ nằm lên giường mơ màn nhìn người bên cạnh rồi cất tiếng.

"Em đã ngủ chưa"

Cậu đang ngủ ngon lành mà cựa quậy vì tiếng ồn kế bên mà nhìn qua thì thấy hắn nhìn mình

"TaeTae, Kookie......"

Chưa kịp nói hết đã bị hắn hôn vào môi mình không hiểu sao cậu lại đơ mà để cho hắn hành động, tách hàm răng cậu ra đưa chiếc lưỡi tinh ranh vào trong khuấy động khoang miệng của cục bông này. Hai tay áp vào má cậu, lần đầu tiên cậu thấy hắn đối xử với mình như vậy....









Ngọt tí đi rồi ngược tiếp 😔




Bzj 🤞.

Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ